Phân biệt GD tăng cường và theo nhu cầu người học bằng dạy trong hay ngoài giờ chính khóa sẽ rất rối

28/07/2026 06:42
Hồng Linh

GDVN - Một số hoạt động rất khó xác định là giáo dục tăng cường hay giáo dục theo nhu cầu người học, nếu chỉ căn cứ vào thời điểm tổ chức thì chưa phản ánh đầy đủ bản chất của hoạt động.

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía lãnh đạo các trường học.

Theo dự thảo, hoạt động giáo dục tăng cường là các hoạt động giáo dục được cơ sở giáo dục tổ chức nhằm củng cố, mở rộng kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực và phẩm chất cho người học, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên nhưng không thuộc nội dung Chương trình giáo dục phổ thông hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên. Hoạt động này được thực hiện trong khung thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường và được quản lý như hoạt động giáo dục chính khóa.

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là các hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức, quản lý trực tiếp trên cơ sở sự tự nguyện đăng ký tham gia của người học và cha mẹ hoặc người giám hộ người học, nhằm phát triển năng khiếu, sở thích cá nhân hoặc rèn luyện kỹ năng sống ngoài các nội dung giáo dục bắt buộc. Hoạt động này được thực hiện ngoài thời gian tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên.

Khó xác định rõ ràng giữa giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, việc dự thảo Thông tư phân định giữa hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là một điểm mới tích cực. Điều này giúp các cơ sở giáo dục có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong việc xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian, quản lý nhân sự, tài chính cũng như bảo đảm quyền lợi của học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có thể phát sinh một số vướng mắc. Một số hoạt động rất khó xác định thuộc nhóm giáo dục tăng cường hay giáo dục theo nhu cầu người học. Chẳng hạn, Tiếng Anh với người nước ngoài, STEM hay Robotics vừa phục vụ mục tiêu phát triển năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông, vừa được tổ chức trên cơ sở tự nguyện của học sinh. Nếu chỉ căn cứ vào thời điểm tổ chức là trong hay ngoài giờ chính khóa thì chưa phản ánh đầy đủ bản chất của hoạt động.

Việc sắp xếp thời khóa biểu sẽ là bài toán không đơn giản đối với nhiều trường, nhất là trường tổ chức học 2 buổi/ngày. Quỹ thời gian của học sinh đã tương đối dày, trong khi nhà trường còn phải cân đối các hoạt động giáo dục bắt buộc, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương và nhiều nhiệm vụ khác. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, rất dễ dẫn đến tình trạng quá tải hoặc chồng chéo.

Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cũng là một thách thức. Không phải trường nào cũng có giáo viên đủ chuyên môn về AI, Robotics hay lập trình; việc huy động chuyên gia bên ngoài cần quy trình chặt chẽ về chuyên môn, an toàn, tài chính và trách nhiệm pháp lý. Đối với các trường vùng khó khăn, đây sẽ là áp lực lớn.

Nếu các chương trình như Tiếng Anh giao tiếp hay các chương trình có giáo viên nước ngoài phải chuyển hoàn toàn sang tổ chức ngoài thời gian chính khóa sẽ có những tác động nhất định đến cả nhà trường, đội ngũ giáo viên và người học. Đối với đội ngũ giáo viên và đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, việc chỉ được tổ chức ngoài giờ sẽ làm giảm tính ổn định trong bố trí nhân sự. Giáo viên, đặc biệt là giáo viên nước ngoài thường cần một lịch giảng dạy ổn định để duy trì hợp đồng và bảo đảm thu nhập. Nếu thời gian tổ chức chỉ tập trung vào buổi chiều muộn hoặc cuối tuần, số tiết giảng sẽ bị thu hẹp, chi phí tổ chức tăng lên, trong khi hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực lại giảm. Điều này có thể khiến nhiều đơn vị khó duy trì đội ngũ chất lượng cao.

Ở góc độ của học sinh và phụ huynh, khi các hoạt động được chuyển hoàn toàn sang ngoài giờ học, tỷ lệ tham gia có thể giảm đáng kể. Sau một ngày học chính khóa, nhiều học sinh, nhất là ở bậc tiểu học, đã tương đối mệt; phụ huynh cũng gặp khó khăn trong việc đưa đón hoặc sắp xếp thời gian. Đối với học sinh ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc gia đình có điều kiện kinh tế còn khó khăn, việc tham gia ngoài giờ sẽ càng hạn chế hơn. Điều này có thể làm giảm cơ hội tiếp cận các chương trình giáo dục chất lượng giữa các nhóm học sinh.

Xét về hiệu quả giáo dục, nhiều nội dung sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi được tổ chức gắn với quá trình học tập chính khóa, có sự liên thông giữa giáo viên bộ môn và giáo viên phụ trách chương trình. Nếu tách hoàn toàn khỏi kế hoạch giáo dục của nhà trường, tính liên kết trong quá trình hình thành năng lực cho học sinh có thể bị giảm; nhà trường cũng khó theo dõi, đánh giá hiệu quả một cách toàn diện. ​

z6788337660742-77eea88a27d6aa31ff8fb6667697219f.jpg
Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: NVCC.

Cùng bàn luận về nội dung này, cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Bá Trình (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) cho rằng, việc ban hành Thông tư sẽ tạo cơ sở pháp lý để các nhà trường triển khai các chương trình giáo dục phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Mặc dù vậy, cần làm rõ hơn ranh giới giữa giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học. Điểm khác biệt cốt lõi giữa 2 hoạt động hiện chủ yếu nằm ở thời gian tổ chức.

Trên thực tế có nhiều chương trình vừa mang tính giáo dục tăng cường, vừa đáp ứng nhu cầu tự nguyện của người học. Chẳng hạn, các chương trình tiếng Anh tăng cường hay tiếng Anh với giáo viên nước ngoài đều hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh và góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, đây cũng là những chương trình được triển khai trên cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh và phụ huynh.

Theo cô Lệ, nếu các chương trình như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài được xếp vào hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và chỉ được tổ chức ngoài thời gian chính khóa thì quá trình triển khai sẽ phát sinh nhiều khó khăn. Hiện nay, học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày và thường kết thúc giờ học vào 16h30.

Nếu các chương trình này chỉ được phép tổ chức ngoài thời gian chính khóa, nhà trường sẽ phải bố trí sau khung giờ trên, gây nhiều áp lực trong việc sắp xếp lịch học. Các chương trình tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, đơn vị phải liên kết với các trung tâm ngoại ngữ để tổ chức giảng dạy. Các trung tâm không thể đồng thời bố trí đủ giáo viên đến tất cả các lớp cùng một khung giờ sau 16h30.

kh16-7d1ff.jpg
Ảnh minh họa: Website Trường Tiểu học Lê Bá Trình.

Không thể phân loại hoạt động giáo dục một cách cứng nhắc

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn nhận định: “Vấn đề cốt lõi không phải là đưa các chương trình vào trong giờ hay ngoài giờ, mà là xác định rõ mục tiêu của từng hoạt động. Tôi kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu quy định theo hướng linh hoạt hơn, trao quyền cho Hiệu trưởng quyết định việc bố trí thời gian tổ chức đối với một số chương trình như Tiếng Anh tăng cường, STEM, Robotics hoặc chương trình có giáo viên nước ngoài, căn cứ vào mục tiêu giáo dục, điều kiện thực tế của nhà trường và nhu cầu của học sinh. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm quản lý thống nhất, vừa tạo điều kiện để các địa phương và nhà trường phát huy tính chủ động, không làm gián đoạn những mô hình giáo dục đang phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên ban hành thêm phụ lục hướng dẫn với các tình huống cụ thể. Ví dụ STEM, Robotics, Tiếng Anh tăng cường, AI, kỹ năng sống, câu lạc bộ năng khiếu… thuộc trường hợp nào khi tổ chức trong giờ học và khi tổ chức ngoài giờ học. Mục tiêu cuối cùng không phải là phân loại hoạt động một cách cứng nhắc, mà là tạo một hành lang pháp lý rõ ràng, linh hoạt để các nhà trường mạnh dạn đổi mới, phát triển giáo dục toàn diện nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, công bằng và quyền lợi của người học”.

Vị Hiệu trưởng còn nhấn mạnh, đối với các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Trường Tiểu học Bế Văn Đàn - hơn 98% học sinh là người dân tộc thiểu số , việc xây dựng Thông tư cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Thực tế, nhiều hoạt động như Tiếng Anh tăng cường, STEM, Robotics hay giáo dục kỹ năng không phải để tạo lợi thế học tập cho học sinh mà trước hết nhằm bù đắp những hạn chế về điều kiện tiếp cận giáo dục, môi trường giao tiếp, kỹ năng thực hành và cơ hội trải nghiệm của học sinh vùng khó khăn như: tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, Tiếng Anh tăng cường phù hợp điều kiện địa phương, STEM gắn với trải nghiệm thực tiễn, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số,hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương.

Thông tư nên quy định theo hướng quản lý mục tiêu của hoạt động thay vì quản lý bằng thời gian tổ chức. Cùng với đó, Bộ nên quy định rõ các dấu hiệu nhận diện để ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường nhằm dạy trước chương trình hoặc luyện thi, chẳng hạn: Không dạy trước nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông. Không tổ chức ôn luyện nhằm mục đích thi cử hoặc kiểm tra đánh giá. Nội dung hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng thực hành, trải nghiệm. Chương trình phải được công khai trong kế hoạch giáo dục của nhà trường và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý.

Dưới góc nhìn của cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ, dự thảo cũng cần làm rõ vấn đề về thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường và ngoài thời gian chính khóa, bởi đây là căn cứ để phân biệt hoạt động giáo dục tăng cường với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Cụ thể, Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông, quy định cấp tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết; số tiết học trung bình mỗi tuần (không kể các nội dung tự học) của học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 dao động từ 25-30 tiết.

Tại Trường Tiểu học Lê Bá Trình, đơn vị đang tổ chức dạy 35 tiết/tuần (nhà trường bố trí thêm các nội dung tăng cường như Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất bằng đội ngũ giáo viên của trường và hoàn toàn không thu học phí). Nếu đối chiếu với quy định của dự thảo thì có ít nhất 5 tiết học nằm ngoài số tiết quy định của Chương trình giáo dục phổ thông. Nếu các chương trình như tiếng Anh với giáo viên nước ngoài được xác định là hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và phải tổ chức ngoài thời gian chính khóa, thì liệu nhà trường có thể bố trí dạy trong khung thời gian học từ 7h30 đến 16h30 với số tiết dư này hay không?

Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ chia sẻ thêm, dự thảo cũng cần bổ sung các tiêu chí để phân biệt kết quả đầu ra và đối tượng tham gia của 2 hoạt động giáo dục.

"Thông tư cần quy định rõ tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra của từng hoạt động giáo dục để tránh chồng chéo. Việc quy định rõ các tiêu chí này cũng sẽ góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường hoặc hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để tổ chức dạy trước chương trình hoặc luyện thi.

Đồng thời cũng cần làm rõ đối tượng tham gia. Nếu là hoạt động giáo dục tăng cường và được tổ chức trong kế hoạch giáo dục của nhà trường thì có bắt buộc tất cả học sinh tham gia hay không, bởi đây cũng là quyền lợi của người học. Ngược lại, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, không gây áp lực và không tạo ra bất kỳ sự bất lợi nào đối với những học sinh không tham gia" - vị Phó Hiệu trưởng bày tỏ.

Hồng Linh