Khi nghệ thuật kinh điển bước ra khỏi trang sách

11/09/2026 11:14
Trần Trang

GDVN -Tại Trường Olympia, học sinh đến gần Beethoven, Shakespeare hay Picasso không chỉ bằng những bài học, mà bằng cơ hội được trực tiếp trở thành một phần của nghệ thuật.

Tối 10/9, trên sân khấu nhà hát của Trường Phổ thông liên cấp Olympia, tiếng đàn của học sinh hòa cùng thanh âm của các nghệ sĩ Sun Symphony Orchestra (SSO) trong hòa nhạc I See The Light. Trên sân khấu ấy, khoảng cách giữa lớp học và không gian nghệ thuật chuyên nghiệp dường như được thu hẹp lại.

Đây là lần thứ hai Olympia và SSO cùng đứng trên một sân khấu, sau concert When You Believe cách đây ba năm. Nếu nhìn I See The Light như một lát cắt của đời sống học đường, đêm diễn còn gợi ra một câu chuyện rộng hơn: “Trong một nền giáo dục hướng tới tương lai, vì sao học sinh vẫn cần được sống cùng những giá trị nghệ thuật đã đi qua nhiều thế hệ?”

Tại Olympia, câu trả lời không nằm ở việc biến học sinh thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Điều được đặt ra là một cách tiếp cận khác với nghệ thuật kinh điển: không chỉ học về một tác phẩm, mà bước vào tác phẩm; không chỉ biết một nghệ sĩ, mà thử nhìn thế giới bằng ngôn ngữ của nghệ sĩ ấy; không chỉ thưởng thức nghệ thuật, mà có cơ hội thực hành, diễn giải và sáng tạo.

Từ âm nhạc, văn học, sân khấu đến mỹ thuật, nghệ thuật kinh điển được đưa vào đời sống học sinh như một dạng trải nghiệm có khả năng nuôi dưỡng cả tri thức lẫn thế giới bên trong mỗi người.

Không chỉ học về nghệ thuật, mà được sống cùng nghệ thuật

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thu Thảo - Trưởng bộ môn Âm nhạc - Thể dục - Mỹ thuật, Trường Phổ thông liên cấp Olympia bày tỏ: “Tại Olympia, học sinh được học âm nhạc một cách bài bản, không chỉ về âm nhạc cổ điển mà còn tìm hiểu về nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn, tác giả và tác phẩm. Bên cạnh việc học chuyên sâu về nhạc cụ, hợp xướng, các em còn tham gia những concept liên môn hướng tới các vở kịch kinh điển.

Việc học âm nhạc cổ điển hay âm nhạc ở bất kỳ thời kỳ nào cũng giúp các bạn có thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử. Bên cạnh việc học, các bạn còn có nhiều cơ hội trải nghiệm. Đêm diễn này là một ví dụ, khi các bạn được thử sức trong vai trò một nghệ sĩ nhỏ, làm quen với sân khấu và trải nghiệm quá trình biểu diễn. Đó là những bài học quý giá giúp các bạn phát triển bản thân. Không chỉ nghệ thuật kinh điển, tất cả các môn học góp phần bồi đắp nhân cách đều được nhà trường rất chú trọng”.

long8402.jpg
Cô Nguyễn Thị Thu Thảo - Trưởng bộ môn Âm nhạc - Thể dục - Mỹ thuật, Trường Phổ thông liên cấp Olympia. Ảnh: NTCC

Theo đại diện nhà trường, giữa việc biết về nghệ thuật và thực sự trải nghiệm nghệ thuật vẫn có một khoảng cách. Một học sinh có thể biết Beethoven là ai, nhớ tên một bản giao hưởng, nhận diện Picasso hay kể lại cốt truyện Romeo and Juliet. Nhưng khi những tri thức ấy chỉ dừng lại trên trang sách, nghệ thuật vẫn tồn tại ở bên ngoài trải nghiệm của các em.

Khoảng cách ấy chỉ thực sự được thu hẹp khi học sinh có cơ hội cất tiếng hát, bước lên sân khấu, cầm cây cọ, nhập vai một nhân vật hay cùng người khác tạo nên một tác phẩm. Khi đó, các em không còn chỉ đứng ngoài quan sát nghệ thuật, mà trở thành một phần của quá trình sáng tạo và bắt đầu hình thành mối quan hệ của riêng mình với tác phẩm. Đó cũng là cách nghệ thuật được đưa vào đời sống học đường tại Olympia.

Trong âm nhạc, hòa nhạc I See The Light là một ví dụ. Học sinh không chỉ ngồi dưới khán phòng để thưởng thức âm nhạc giao hưởng, mà trực tiếp biểu diễn cùng các nghệ sĩ SSO. Từ vị trí của người nghe, các em bước lên sân khấu; từ việc tiếp nhận âm thanh, các em trở thành một phần tạo nên âm thanh ấy.

Đứng trong một dàn hợp xướng, mỗi giọng hát chỉ là một mắt xích nhỏ của tổng thể. Học sinh phải lắng nghe những bè khác, giữ nhịp, kiểm soát âm lượng và điều chỉnh mình để hòa vào cấu trúc chung. Một tác phẩm âm nhạc, vì thế, không chỉ được cảm nhận bằng đôi tai, mà còn trở thành một bài học trực tiếp về sự tập trung, tính kỷ luật, khả năng lắng nghe và tinh thần cộng hưởng.

long9017.jpg
Học sinh Olympia biểu diễn hợp xướng cùng các nghệ sĩ dàn nhạc SSO. Ảnh: NTCC

Âm nhạc không phải lĩnh vực duy nhất ở Olympia được tiếp cận theo cách ấy. Với Tiếng Anh và Văn học - sân khấu, những tác phẩm kinh điển của văn học thế giới được đưa ra khỏi trang sách và chuyển hóa thành những vở diễn, nhạc kịch bằng tiếng Anh.

Từ việc làm mới và sân khấu hóa các tác phẩm, học sinh Olympia đã đưa những câu chuyện quen thuộc của văn học thế giới đến gần hơn với khán giả bằng góc nhìn và ngôn ngữ của thế hệ mình. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình từ viết kịch bản, dàn dựng, biểu diễn đến truyền thông cho dự án đều do học sinh thực hiện, dưới sự tư vấn và hỗ trợ của thầy cô.

Một dự án như vậy có thể kéo dài tới 9 tháng, với sự tích hợp của Ngữ văn - Tiếng Anh - Kinh tế pháp luật - Humanities - Mỹ thuật - Âm nhạc. Tác phẩm kinh điển vì thế trở thành điểm gặp của nhiều môn học, đồng thời tạo ra một không gian để học sinh đưa tiếng Anh ra khỏi phạm vi lớp học và sử dụng ngôn ngữ trong một hoàn cảnh thực tế, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng biểu đạt.

Quan trọng hơn, đằng sau một vở diễn là cả một quá trình học tập. Học sinh phải lập kế hoạch, phân công công việc, giải quyết những vấn đề phát sinh, thuyết phục và phối hợp với nhau, đồng thời đưa ra những lựa chọn sáng tạo. Những năng lực như tư duy phản biện, lãnh đạo, giao tiếp, hợp tác hay giải quyết vấn đề vì thế không xuất hiện như những khái niệm tách rời, mà được hình thành trong chính quá trình các em làm ra một sản phẩm nghệ thuật.

Với Mỹ thuật, sự chuyển dịch từ "biết" sang "làm" cũng được thể hiện rõ. Picasso, hội họa Lập thể, Trừu tượng hay những ngôn ngữ tạo hình khác không chỉ được giới thiệu như những kiến thức của lịch sử nghệ thuật. Từ việc quan sát và phân tích tác phẩm, học sinh thử nghiệm những cách biểu đạt mới, rồi tự mình tạo ra sản phẩm.

Các em cũng được tổ chức những không gian triển lãm tranh, giới thiệu sản phẩm thủ công lấy cảm hứng từ bài học và thực hiện các chuyến đi thực tế để quan sát nghệ thuật trong những không gian sống động hơn lớp học.

Nhìn từ những hoạt động ấy, có thể thấy một điểm chung trong cách Olympia đưa nghệ thuật kinh điển vào giáo dục: tiếp nhận không phải là điểm kết thúc. Từ những gì được nghe, đọc, nhìn thấy, học sinh được trao cơ hội trải nghiệm, diễn giải và cuối cùng là tái tạo bằng tiếng nói của chính mình.

Khi ấy, nghệ thuật kinh điển không còn nằm yên trên trang sách, cũng không chỉ hiện diện trong những khán phòng mà các em đứng ngoài để thưởng thức. Nó bước vào lớp học, lên sân khấu, đi vào những tác phẩm do học sinh tạo nên và, quan trọng hơn, trở thành một phần của ký ức tuổi học trò.

Bạn Phạm Đức Long – học sinh khối 7 trình diễn độc tấu piano bản Sonatine, Op.36 của Muzio Clementi cùng phần đệm của SSO bày tỏ: “Đây cũng là lần đầu tiên em biểu diễn với vai trò soloist trên một sân khấu lớn nên ban đầu em khá lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, khi bắt đầu chơi, em dần bình tĩnh và tập trung hơn vào phần trình diễn của mình. Sau khi hoàn thành tiết mục, em cảm thấy rất vui và tự hào vì mình đã có thể vượt qua sự lo lắng, hoàn thành tốt phần biểu diễn và có một trải nghiệm đáng nhớ”.

long8862.jpg
Học sinh Phạm Đức Long biểu diễn piano cùng dàn nhạc SSO. Ảnh: NTCC

Nghệ thuật là cầu nối giúp học sinh bước ra thế giới

Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, học sinh không chỉ cần những tri thức mới về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu hay công nghệ, mà còn cần được bồi đắp khả năng cảm nhận, suy ngẫm và nhìn nhận thế giới từ nhiều góc độ. Đây cũng là lý do nghệ thuật kinh điển vẫn có vị trí trong giáo dục, dù những tác phẩm ấy được tạo nên từ nhiều thế kỷ trước.

Tại Olympia, nghệ thuật không được đặt ra nhằm hướng tất cả học sinh trở thành nghệ sĩ. Điều nhà trường hướng tới là tạo cho các em cơ hội tiếp cận và trải nghiệm đủ sâu, để nghệ thuật trở thành một phần trong vốn sống, giúp các em phát triển khả năng cảm nhận, biểu đạt và tìm thấy những phương thức cân bằng đời sống.

Với Văn học, những tác phẩm kinh điển không chỉ mang đến câu chuyện và nhân vật, mà còn đặt ra những vấn đề về con người. Khi đưa những tác phẩm ấy lên sân khấu, học sinh Olympia không chỉ đọc và phân tích văn bản mà phải tự lựa chọn cách xây dựng nhân vật, diễn giải câu chuyện và kể lại tác phẩm bằng góc nhìn của thế hệ mình.

Âm nhạc lại mang đến những trải nghiệm về lắng nghe, tập trung và cộng hưởng. Quá trình luyện tập giúp các em hiểu vai trò của sự chính xác, kỷ luật và phối hợp trong việc tạo nên một tác phẩm.

Với Mỹ thuật, học sinh được quan sát, phân tích, thử nghiệm và tạo ra sản phẩm từ những điều đã học. Một khuôn mặt có thể được nhìn qua những mảng hình học; một cảnh vật có thể được biểu đạt bằng màu sắc, đường nét thay vì mô phỏng nguyên trạng; một ý tưởng có thể được truyền tải bằng hình ảnh khi ngôn ngữ không đủ sức diễn đạt. Qua đó, học sinh nhận ra rằng cùng một sự vật có thể có nhiều cách nhìn và nhiều phương thức biểu đạt.

Những hoạt động này cho thấy cách Olympia tiếp cận nghệ thuật không dừng ở việc giáo dục về nghệ thuật, tức giúp học sinh biết tác giả, tác phẩm, trường phái hay bối cảnh lịch sử. Những tri thức ấy được sử dụng như chất liệu để các em trải nghiệm, đặt câu hỏi, diễn giải và sáng tạo.

674995126-1419163133582201-3030633325161077749-n.jpg
Vở nhạc kịch Romeo & Juliet được biểu diễn bởi học sinh Olympia. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, nếu ngoại ngữ giúp học sinh giao tiếp với thế giới, thì vốn văn hóa giúp các em hiểu và đối thoại với thế giới.

Một học sinh có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát, nhưng để đọc Shakespeare, tiếp nhận một tác phẩm nghệ thuật hay trò chuyện với một người đến từ nền văn hóa khác, các em cần nhiều hơn vốn từ và cấu trúc ngữ pháp. Đó còn là kiến thức, trải nghiệm và những hệ quy chiếu văn hóa giúp các em hiểu bối cảnh, nhận diện khác biệt và hình thành cách nhìn riêng. Từ góc độ đó, nghệ thuật kinh điển có thể trở thành một phần của năng lực hội nhập.

Âm nhạc cũng mở ra một con đường tiếp cận văn hóa không phụ thuộc hoàn toàn vào ngôn ngữ. Khi cùng thưởng thức, luyện tập hoặc biểu diễn một tác phẩm, học sinh có thể tiếp cận những giá trị nghệ thuật được chia sẻ ở nhiều cộng đồng và quốc gia khác nhau.

Hòa nhạc I See The Light khép lại, nhưng những trải nghiệm từ sân khấu ấy không dừng ở một đêm diễn. Với Olympia, việc đưa nghệ thuật kinh điển vào giáo dục là cách để học sinh tiếp cận di sản không chỉ bằng kiến thức, mà bằng chính quá trình học, thực hành và sáng tạo.

Khi người trẻ tiếp tục đọc, diễn, hát, vẽ và sáng tạo từ những giá trị đã có, di sản không còn chỉ được lưu giữ như những gì thuộc về quá khứ. Nó tiếp tục được tiếp nhận, làm mới và hiện diện trong đời sống đương đại. Đó cũng là một cách để nghệ thuật kinh điển thực sự sống cùng thế hệ tương lai.

Trần Trang