Trải lòng mình về cuộc sống giang hồ, chuyện tình với 3 cô vợ và một "cơ số" bồ bịch, Tuấn "bạc" bảo rằng, có lúc đã muốn dừng lại chuyển nghề khác, nhưng có nhiều lý do khiến anh ta vẫn phải nấn ná, vì anh, vì em... Những lúc buồn, hận đời, hận tình, Tuấn "bạc" lại... làm thơ và... viết thư pháp.
Được một cô bạn gái nhờ đến "đánh cho nó một trận" vì cái tội nợ tiền không trả, Tuấn "bạc" đã cùng với 3 đàn em khác đến nhà nghỉ, nơi cô bạn gái đang ở cùng anh Nguyễn Thành Luân, giả vờ dàn cảnh đánh ghen để tặng cho anh Luân một trận đòn nên thân vì dám tư tình với "vợ" mình. Nhìn thấy Ipad và hai chiếc điện thoại của anh Nguyễn Thành Luân, Tuấn "bạc" và đồng bọn đã "tiện đường" cầm luôn về nhà.
Lăn lộn trong chốn giang hồ từ khi mới lớn, Tuấn "bạc" không ngờ có ngày mình lại "chết trong vũng trâu đầm" một cách rất chi là vớ vẩn. Trải lòng mình về cuộc sống giang hồ, chuyện tình với 3 cô vợ và một "cơ số" bồ bịch, Tuấn "bạc" bảo rằng, có lúc đã muốn dừng lại chuyển nghề khác, nhưng có nhiều lý do khiến anh ta vẫn phải nấn ná, vì anh, vì em... Những lúc buồn, hận đời, hận tình, Tuấn "bạc" lại... làm thơ và... viết thư pháp.
Chết trong vũng trâu đầm
Ngày 2/4, lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, tất cả các đối tượng tham gia vụ cướp tài sản tại nhà nghỉ 131 Thái Hà đã bị bắt giữ. Thực ra, vụ án mà Tuấn "bạc" (tức Nguyễn Văn Tuấn, 30 tuổi, trú tại ngõ 278 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng bọn cướp tài sản của anh Nguyễn Thành Luân (ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cực kỳ đơn giản. Qua một "cu em", Tuấn "bạc" quen biết với một đối tượng tên là Hồng Anh. Cô gái này nhà ở Hải Phòng nhưng thuê nhà tại đường Láng, Hà Nội ở. Cho đến hôm được Hồng Anh nhờ giải quyết mâu thuẫn, thì mới là lần thứ ba Tuấn "bạc" gặp cô gái này.
Tuấn "bạc" (thứ ba từ trái sang) và đồng bọn tại cơ quan Công an.
"Tối 12/3, em đang cùng mấy "cu em" đánh bài lá thì Hồng Anh nói, "anh ơi tí nữa đi giúp em, có cái thằng nó nợ tiền em không giả". Hồng Anh chỉ nói với em là Luân nợ cô ấy hơn 3 triệu đồng, Hồng Anh dặn em khi đến thì lấy cớ là đánh ghen để cho Luân một trận" - Tuấn kể. Từ nhà Tuấn thuê trọ đến 131 Thái Hà chỉ vài bước chân, Tuấn cùng mấy "cu em" mang theo 2 con dao đi bộ sang. Và mục đích ban đầu của bọn Tuấn chỉ là sang để "căng phông", "show hàng" (dùng số đông để áp đảo, dọa nạt). Khi mở cửa phòng nhà nghỉ, thấy anh Luân đang nằm trên giường đắp chăn, còn Hồng Anh thì đang ngồi cạnh giường, Tuấn "bạc" trong vai "chồng" của Hồng Anh xông vào đấm đá anh Luân. Ba đàn em khác là Công, Phú, Xuân Tuấn cũng lao vào đánh anh Luân.
Nhìn thấy Ipad và hai chiếc điện thoại của Luân, bọn Tuấn cướp luôn mang về nhà rồi đợi Hồng Anh, nhưng cô nàng biến mất luôn từ lúc đó. Đến khi bị Công an quận Đống Đa bắt vì tội cướp tài sản, thu giữ tại nhà Tuấn "bạc" toàn bộ tài sản của anh Luân, Tuấn "bạc" mới giật mình hiểu rằng, mình đã bị rơi "vào thế" không đỡ được.
Hỏi, vì sao lại có cái đuôi "bạc", Tuấn nói, vì từ trước đến giờ, anh ta chỉ thích nhuộm tóc màu bạc, một tháng ít nhất phải 2 lần nhuộm tóc, và nữa, từ lúc biết... đếm tiền đến giờ, Tuấn chỉ sa đà vào một trò duy nhất: cờ bạc. Học hết lớp 8, Tuấn "bạc" đi theo phụ xe, 14 tuổi đã ngồi chỗm chệ lái xe khách tuyến Kim Mã - Sơn Tây, lúc nào thấy Công an thì nhảy xuống đổi lái. Va chạm cuộc sống bến bãi từ sớm, cái máu giang hồ ăn vào Tuấn "bạc" từ đấy. Trong một lần va chạm, Tuấn bị một tiểu yêu dùng dao đâm thủng bụng, phải tiếp không biết bao nhiêu máu.
Sau này Tuấn không lái xe nữa mà chuyển sang làm bóng. "Nếu chỉ chuyển bóng thôi thì sống khỏe, nhưng hiếm có ông nào làm bóng mà không chơi. Vì phải thích bóng đá, phải hiểu bóng đá thì mới theo được nghề này. Mà đã chơi thì chủ yếu là thua. Có lúc Tuấn đã có trong tay nhiều tỷ đồng, đã từng mua được nhà đắt tiền, nhưng ngôi nhà ấy chưa kịp đến ở thì đã phải bán để trả nợ. "Trong ba anh em thì em là người kiếm tiền giỏi nhất, nhưng cũng là người phá nhiều nhất. Bố mẹ em đã có lúc phải trả nợ bóng cho em mấy trăm triệu" - Tuấn nói.
Sập bóng, Tuấn chuyển sang sống bằng nghề đòi nợ thuê. Anh ta thuê ngôi nhà 4 tầng ở Từ Liêm để sống cùng "anh em". Có lúc đông nhất lên tới 26 người, gồm cả các cô người yêu của các "cu em" cũng đến sống cùng, còn hiện tại, ngôi nhà Tuấn thuê ở phường Trung Liệt chỉ có 6 người, tính cả các "em", cả vợ, cả người yêu của các "em". Hình như, đó là mô hình chung của các "đại ca" chuyên sống trong mặt trái xã hội. Tuấn bảo, anh ta không trả tiền lương hằng tháng cho các "em", mà đứa nào có việc gì cứ nói, anh ta sẽ đưa tiền, nhà ai có công việc gì Tuấn cũng lo chu đáo, tiền ăn tiền chơi, tính ra mỗi ngày phải tiêu tốn dăm sáu triệu.
Khách hàng của Tuấn "bạc" chủ yếu là các cô gái làm "dịch vụ" (gọi tắt là cave) ở khu vực phố Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Khánh Toàn, một số chủ hàng phở. Cho họ vay 8 thì thu về 10, mỗi ngày các "cu em" của Tuấn sẽ có nhiệm vụ đi thu tiền của khách. "Em thì cả ngày cũng chỉ cần 1 bao thuốc lá là xong nhưng còn các "cu em", muốn dừng lại từ lâu rồi nhưng vẫn phải nấn ná vì không có mình thì chúng nó lại bơ vơ" - vừa rít thuốc, Tuấn "bạc" vừa tâm sự.
Thích làm thơ và viết thư pháp
Tác phẩm của Tuấn "bạc"
Trong cuốn sổ lúc nào cũng mang theo bên người, một nửa trong số đó để ghi nợ, một nửa Tuấn "bạc" dùng để làm thơ, những dòng thơ ngô nghê, nhưng Tuấn bảo, đó là tâm sự thật lòng nhất của anh ta trong những lúc buồn nhớ con và thấy lòng quá chông chênh, hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm, dù xung quanh đàn bà không thiếu. 30 tuổi, Tuấn "bạc" đã có 3 cô vợ, 1 cô con gái sắp vào lớp một, một đứa con vẫn đang trong bụng của cô vợ thứ ba. Cô vợ này chưa đăng ký kết hôn vì Tuấn chưa kịp làm thủ tục ly hôn cô vợ thứ hai, đúng ra thì gọi là "bồ", nhưng vì Tuấn nói đã yêu thương cô này, quyết tâm lấy làm vợ nên nói với ai, Tuấn cũng bảo đó là vợ mình.
Trái tim của gã trai giang hồ ấy đã từng chai sạn vì những va chạm sặc mùi máu và tiền, nhưng không ít lần đã tan chảy vì tình. Tuấn kể rằng, cô vợ đang mang trong người giọt máu của Tuấn trước khi gặp anh ta thì đang là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học. Khi yêu cô này, Tuấn bắt cô nghỉ học, không phải vì anh ta sợ vợ giỏi giang chữ nghĩa hơn mình, mà vì không muốn cô gái rơi vào tay gã trai khác.
Nhưng còn một lý do nữa, mà phải khơi chuyện rất lâu, Tuấn "bạc" mới tâm sự thật. Hóa ra, cô vợ này khi đang là sinh viên, đã bị một gã đàn ông có tiền, trong giới giang hồ cũng có một chút số má đòi... yêu. Nhưng cách yêu của gã này là muốn biến cô gái thành trò chơi khi suốt ngày cho cô sử dụng thuốc lắc và các loại ma túy khác. Vì thế, khi cô gái lọt vào mắt xanh của mình, Tuấn "bạc" tự nhủ, sẽ cứu cô gái bằng mọi giá. Và cuối cùng thì quyết tâm của "anh hùng" đã cứu được "mỹ nhân". "Mỹ nhân" giờ trở thành vợ của Tuấn "bạc".
Luôn có một chút tự hào là đã cứu cô gái khỏi cái bẫy chết người, nhưng khi về ở cùng Tuấn, cô gái này lại được Tuấn cho tham gia trong các trận "đập đá" cùng anh em bạn bè. "Tại sao em không muốn T (tên cô vợ) dính vào các trò tệ nạn, nhưng lại cho cô ấy đập đá cùng mình?" - tôi hỏi. Tuấn "bạc" cười, gãi đầu gãi tai: "Em nghĩ là chơi đá chỉ để cho vui, đầu óc tỉnh táo, vì cũng có nhiều lúc cô ấy buồn chán, nhưng từ khi biết cô ấy có thai là em cấm hẳn".
Cũng vì yêu một lúc nhiều người nên chuyện đánh ghen giữa các cô vợ với các cô bồ và cả các cô... bịch (Tuấn giải thích, "bịch" là dưới cả "bồ") diễn ra thường xuyên khiến anh ta rất đau đầu khi phải đứng ra giải quyết cho êm đẹp. Dù thường xuyên tiếp xúc với mặt trái xã hội, nhưng Tuấn "bạc" có lẽ cũng là một kẻ có... tâm hồn. Anh ta làm thơ bất kể lúc nào và viết thư pháp bất cứ chỗ nào, có thể là trên vỏ bao thuốc lá, trên tờ giấy học sinh, đặc biệt là rất nhiều trong cuốn sổ ghi nợ. Trên người Tuấn có vô số hình xăm, nhưng Tuấn chỉ xăm tên mình và tên con gái trên cánh tay phải. Hỏi sao không xăm tên vợ, Tuấn lắc đầu: "Nếu thế thì có khi xăm kín người cũng không đủ chỗ".
Kể ra Tuấn "bạc" cũng là một tay giang hồ dị biệt, Tuấn bảo, sống trong thế giới này, không nhẫn tâm không được, vì thế, anh ta đã viết dòng chữ "Sống phải thật nhẫn tâm" theo dạng thư pháp trong cuốn sổ, như một phương châm sống, Tuấn giải thích: "Em không nhẫn tâm được nên phải viết ra để cố gắng làm theo". Giải thích cho từ "bạc tình" và "hận tình" trong sổ, Tuấn nói: "Những đứa em mình, mình lo cho nó đủ kiểu song nó lại phản mình, khi nó nên người đủ lông đủ cánh thì không cần mình nữa, "bạc tình" ở đây là như thế. Còn "Đời khổ" là khổ vì tình. Cả đời này, em khổ vì một chữ "tình"".
Tuấn nói, anh ta có thể ngồi cả ngày, thậm chí cả tuần để viết thư pháp, bằng bất cứ loại bút nào, kể cả bút chì, bút bi, nhất là khi vừa "đập đầu vào tường". Ma túy đá giúp những kẻ như Tuấn có thể miệt mài làm những việc tỉ mỉ như vẽ, viết thư pháp và chơi bài lá say sưa mấy ngày liền không thấy chán. Khi khám xét nơi thuê trọ của Tuấn, cơ quan điều tra đã thu giữ một gói ma tuý đá, thu trong người Tuấn 4 gói ma tuý đá. Tuấn "sáng tác" nhiều bài thơ, tặng vợ, tặng con gái, nhân dịp buồn chán hoặc thấy vui vì chuyện gì đó, Tuấn cũng làm thơ.
Riêng bài thơ viết tặng cô con gái bé nhỏ, dường như trút vào trong đó là nỗi lòng của người cha đang đi sai đường, luôn lo lắng cho tương lai mong manh của cô con gái. Tuấn yêu con đến nỗi, khi chat với vợ, nhìn thấy con qua webcam, Tuấn cũng vội vàng vẽ hình của con. Hiện cô bé con ấy đang ở với mẹ trên Điện Biên nên mỗi khi nhớ tới con, lòng dạ gã giang hồ ấy lại như ngơ ngẩn. Và nghĩ đến con gái là cách tốt nhất giúp Tuấn xoa dịu những bầm dập, những va vấp, những trái ngang anh ta đang phải đối mặt mà không ai khác, do chính anh ta tạo nên