Thí sinh đạp xe 300km: "Cảm ơn Bộ trưởng đã cho em cuộc đời mới"

02/09/2012 07:10
Xuân Hoà
(GDVN) - “Khi đang sửa chữa đồ điện ở ngoài chợ, em có nghe thông tin được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ký quyết định bổ sung vào Trường Sỹ quan Tăng – Thiết giáp. Em đã rất vui sướng và chạy thẳng về nhà báo tin cho gia đình. Nhận được tin, cả nhà ai cũng khóc vì sung sướng, hạnh phúc. Cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã cho em cơ hội để mở ra cuộc đời mới đầy tươi sáng ở phía trước”.
Thí sinh lập nên kỳ tích "không tưởng"

Nhận được thông tin em Ngô Văn Thuận (SN 1994, trú ở xóm 8 xã Xuân Thanh huyện Yên Thành, Nghệ An) thí sinh đã đạp xe hơn 300km từ Nghệ An ra Hà Nội dự thi đại học đã được đặc cách vào Trường sỹ quan Tăng - Thiết giáp, chúng tôi đã tìm về để gặp chàng sinh viên đặc biệt này. Đi dọc con đường làng, đâu đâu cũng thấy người dân bàn tán và khâm phục ý chí nghị lực của Thuận, một học sinh nghèo nhưng hiếu học.

Em Ngô Văn Thuận bên chiếc xe đạp cọc cạch đã giúp em tạo nên kỳ tích trong đợt thi đại học vừa qua.
Em Ngô Văn Thuận bên chiếc xe đạp cọc cạch đã giúp em tạo nên kỳ tích trong đợt thi đại học vừa qua.
Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình em, hôm nay thật ồn ào náo nhiệt với tiếng cười nói, những lời chúc mừng của làng xóm, bạn bè và thầy cô. Cả gia đình tràn ngập trong niềm vui chung khi hay tin em đã được đi học.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có 3 anh em ở vùng đất lúa xứ Nghệ, từ nhỏ Thuận rất chịu khó học tập. Là anh trai cả trong nhà nên Thuận vừa giúp cha mẹ làm việc, lại rất chịu khó học tập để làm gương cho các em noi theo. Năm Thuận lên lớp 5 thì em gái mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lại không có tiền chữa bệnh nên sau mấy tháng đổ bệnh đã qua đời. Thuận còn một em út, nhưng quá nhỏ nên chưa giúp gì được cho bố mẹ.

Chị Ngô Thị Tuệ, mẹ của Thuận cho biết: “Thuận ở nhà vốn hiền lành ít nói, biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên cháu nó không đua đòi theo chúng bạn mà học hành chăm chỉ. Ngoài thời gian đó cháu nó còn đi mò cua bắt ốc, hay đi bắt lươn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình”.

Lúc làm hồ sơ thi đại học Thuận đã một mình quyết định và dấu mọi người trong gia đình vì em biết bố mẹ sẽ không cho đi một mình giữa Thủ đô xa lạ. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Thuận đã chuẩn bị cho mình tinh thần để đạp xe đi thi. Trưa ngày 29/6, Thuận xuất phát để thực hiện ước mơ của mình.
Thuận cùng mẹ mình đang tâm sự với PV phút giây nhận tin được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đặc cách vào học tại Trường sỹ quan Tăng - Thiết giáp.
Thuận cùng mẹ mình đang tâm sự với PV phút giây nhận tin được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đặc cách vào học tại Trường sỹ quan Tăng - Thiết giáp.
Cho đến tận bây giờ khi kể lại câu chuyện về chuyến đi dài hơn 300 km của con bằng chiếc xe đạp chị Tuệ vẫn còm rơm rớm nước mắt. “Trước khi đi Thuận có xin tôi 10 nghìn đồng. Nhưng lúc đó trong nhà không còn đồng nào để đưa cho con", chị Tuệ nghẹn ngào.

Anh Ngô Văn Quý, bố của Thuận kể lại: "Trưa đó cháu nó mang chiếc túi sách hàng ngày sang nhà bạn hỏi mượn xe đạp. Cứ nghĩ con mượn xe đi học nên tôi cũng chẳng để ý. Nhưng chờ mãi đến tối vẫn không thấy con trở về. Gọi điện thoại thấy đổ chuông mà không nhấc máy. Ở nhà lo lắng đứng ngồi không yên, chạy khắp nơi để tìm con, nhưng vô vọng. Tôi đã hỏi thăm thầy cô và tất cả bạn bè của nó mà không ai biết nó đi đâu. Đến khi báo chí đưa tin việc cháu nó đi thi bằng xe đạp gia đình mới biết. Lúc đó giận con cũng giận thật, nhưng cũng rất thương nó. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn quá mà cháu nó phải dấu chúng tôi để đi thi”.

Hành trình đạp xe hơn 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội ứng thí của Thuận đã lập nên kỳ tích hiếm có trong những năm tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua.

Niềm vui vỡ oà

Sau khi nhiều ngày chờ đợi kết quả thi cuối cùng thì Thuận cũng biết mình đã không may mắn khi thiếu mất 0,5 điểm nữa mới đậu được vào Trường sĩ quan Lục Quân 1. 

“Lúc đó em cảm thấy buồn vô cùng. Các bạn cùng lớp đều đậu nhiều và có người còn đậu điểm cao vào các trường danh tiếng. Em đã đi làm thêm mong kiếm được thêm ít tiền phụ bố mẹ và tích cóp năm sau tiếp tục theo đuổi ước mơ thi vào trường lục quân. Đây là ngôi trường mà em mong ước từ lâu và vào được trường này thì gia đình sẽ không phải lo học phí nên em đã quyết tâm theo đuổi. Em biết chỉ có học mới giúp gia đình em đỡ khổ và có tiền để đưa Bà nội đi chữa bệnh nên khi biết mình trượt em vẫn tự an ủi mình cố gắng để tìm con đường chinh phục ước mơ này”, Thuận chia sẻ.


Anh Ngô Văn Quý (bố Thuận) đang sắp xếp lại toàn bộ sách vở để con trai mang theo khi nhập học.
Anh Ngô Văn Quý (bố Thuận) đang sắp xếp lại toàn bộ sách vở để con trai mang theo khi nhập học.
Khi biết về chàng thí sinh người Nghệ đạp xe ra Hà Nội để đi thi vào Trường Sỹ Quan Lục Quân 1, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quanh Thanh đã ký quyết định đặc cách cho thí sinh Ngô Văn Thuận được vào học Trường sỹ quan Tăng - Thiết giáp.

Thuận vui sướng cho biết: “Chiều 29/8, khi em đang sửa chữa đồ điện dân dụng ở ngoài chợ thì có nghe thông tin được Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ký quyết định bổ sung vào Trường Sỹ quan Tăng – Thiết giáp. Em đã rất vui sướng và chạy thẳng về nhà báo tin cho gia đình. Nhận được tin vui, cả nhà ai cũng khóc vì sung sướng, hạnh phúc. Còn em thì cứ nghĩ đó như là một giấc mơ.

Vậy là niềm ước ao bao lâu nay của em đã thành sự thật. Em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập để trở thành người lính xứng danh bộ đội cụ Hồ. Bây giờ em chỉ có ước ao lớn nhất là được đóng góp hết tài năng, sức lực của mình để phụng sự cho tổ quốc”.


Bà con chòm xóm đến chung vui cùng gia đình Thuận.
Bà con chòm xóm đến chung vui cùng gia đình Thuận.
Bố em ông Ngô Văn Quý xúc động nói: “ Gia đình tôi rất vui mừng khi biết tin Thuận đã được đặc cách vào trường. Tôi thấy gia đình tôi thật may mắn có được phúc phận này, vợ chồng chúng tôi sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn nữa để cho cháu nó có thể yên tâm học tập”.

Bên đống sách vở của Thuận, ông Quý lật giở lại từng trang xong rồi lại soạn lại cất giữ cẩn thận để em chuẩn bị đi ra trường nhập học. 

"Cảm ơn Bộ trưởng đã cho em cuộc đời mới"

Trong ngày vui đón nhận tin mừng được đặc cách vào Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp, Thuận đã bày tỏ lòng cảm ơn những ân nhân đã từng giúp đỡ mình. “Em rất cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để em tiếp tục được đi học. Quyết định ấy đã mở ra cho em một cuộc đời mới đầy tươi sáng. Bên cạnh đó, em cũng chân thành cảm ơn những người đã tận lòng giúp đỡ em trong đợt đi thi vừa qua. Bố mẹ cũng đã vất vả vì em rất nhiều, em sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng tin yêu của mọi người giành cho em”, Thuận xúc động nói.

“Cả đại gia đình tôi đã được cả hồng phúc lớn lao rồi. Cảm ơn Đảng, nhà nước. Cảm ơn Bộ trưởng Thanh đã giúp con tôi có cuộc đời mới. Vậy là từ nay cháu nó đã có một đường đi sáng lạn hơn”, ông Ngô Văn Quý (bố Thuận) bày tỏ cảm xúc.

Bà Ngô Thị Tuệ (mẹ Thuận) cũng xúc động: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con chúng tôi. Vậy là từ nay cháu nó đã thực hiện ước mơ của mình. Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người không biết đến bao giờ gia đình chúng tôi mới có được niềm vui như ngày hôm nay”.

Trong số khách đến nhà Thuận hôm đó có thầy Nguyễn Trọng Mậu (chủ nhiệm cấp 3 của Thuận). Nhận được tin vui về cậu học trò biết chịu khó vươn lên được đặc cách vào Trường sĩ quan Tăng - Thiết giáp nên thầy cũng đã đến chia vui. Thầy Mậu chia sẻ: “Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn đã nhiều lần Thuận đã bỏ học đi làm thêm ở dưới TP Vinh nhưng nhờ bạn bè và thầy cô động viên và giúp đỡ, Thuận mới tiếp tục đến lớp. 

Tuy vậy, Thuận luôn đạt học sinh khá giỏi của trường. Không những thế, Thuận còn là một cán bộ gương mẫu được bạn bè và thầy cô quý mến. Việc Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đặc cách cho em tôi thấy rất đúng. Em đã biết vươn lên chính mình, hoàn cảnh gia đình mình để theo đuổi ước mơ làm người lính. Tôi tin em sẽ là một người lính đúng bản chất người bộ đội cụ hồ. Qua đây tôi cũng cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và mong Bộ trưởng luôn mạnh khoẻ và sẽ giúp được nhiều thí sinh như em Thuận nữa”.

Tôi chia tay gia đình Thuận khi trời đã nhá nhem tối, nhưng người đến chia vui cùng gia đình vẫn rất đông. Tiếng cười nói, lời động viên vẫn đang vang vọng trong căn nhà nhỏ của gia đình cậu học trò nghèo mà hiếu học. 
Xuân Hoà