“Cô giáo” làng
Căn nhà cấp bốn nhỏ bé của bốn bà cháu Hương nằm cuối con ngõ nhỏ lầy lội ở thôn Phúc Tiến (xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội).
Gần hai tháng nay, căn nhà này không ngớt tiếng cười vui vì Hương đỗ đại học, nhưng cũng không ít tiếng thở dài vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, biết lấy tiền đâu để nuôi tiếp giấc mơ đại học của Hương.
Bố mẹ chia tay khi Hương và em trai còn nhỏ. Tay trắng, ba mẹ con về nhà bà ngoại - một vợ liệt sỹ thời chống Mỹ - nương tựa nhau, rau cháo qua ngày.
Mẹ Hương - bà Cấn Thị Lan - năm nay 48 tuổi, nặng chưa tới 40kg, da xanh xao, vàng vọt. Từ năm 1985 trở lại đây, đã ba lần, bà phải lên bàn mổ vì đau ruột thừa, dính ruột.
Ngoài hai sào ruộng gieo cấy và làm thuê, làm mướn ngày được ngày không cho mấy nhà làm đồ mộc trong làng, bà Lan chẳng làm được gì thêm.
Sửa nhà, mua sắm đồ đạc, thậm chí tiền học của các con, tiền ăn uống, thuốc thang nhiều khi cũng phải trông vào khoản hưởng trợ cấp cho chế độ vợ liệt sỹ của mẹ đẻ (mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng).
Trong số các bạn cùng trang lứa, Hương thấp bé nhất. Trong ảnh: Hương (thứ 7 từ trái qua) và các bạn trong đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT Thạch Thất (Hà Nội). |
Đặc biệt, em còn đạt nhiều giải trong những kỳ thi học sinh giỏi, trong đó, phải kể đến Giải nhì môn Hóa kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 12.
Cũng vì thành tích vươn lên trong học tập mà Hương được nhiều thầy cô giúp đỡ, trao học bổng vượt khó. Số tiền đó, Hương để dành giúp đỡ gia đình và nộp tiền học phí.
Không chỉ học tập tốt, Hương còn rất đảm việc nhà. Bà Lan kể, ngay từ năm học lớp ba, Hương đã đi tát nước cùng mẹ. “Cứ khoảng 30 gầu nước, lại nghỉ rồi mới tát tiếp được” - bà Lan nói. Đợt thi tốt nghiệp vừa qua, đúng dịp mùa, Hương vừa ôn thi, vừa tranh thủ đi cấy giúp mẹ.
Tâm sự xúc động: Cô giáo vùng cao chưa một lần đưa con đi khai giảng
Những bức ảnh đen trắng quý hiếm về học sinh thời chiến
Chùm ảnh: Chàng trai không tay người Dao đỗ Đại học
Không có bảng, cô học trò nhỏ tận dụng bức tường nhà hàng xóm, cánh cửa, thành hòm thóc làm bảng để dạy bạn. Đến nay, khi Hương rời nhà đi học đại học, bức tường vẫn còn in những công thức toán học Hương từng dạy bạn bè.
“Đợt ôn thi đại học vừa rồi, nó cũng hướng dẫn ôn tập gần hai tháng cho đứa bạn, nhưng chỉ đỗ được cao đẳng thôi” - bà Lan nói.
Đi thi, tối ngủ ở… trường thi
Ngày Hương đi thi đại học, bà Lan phải bán ruộng lạc và vay thêm khoảng 500 nghìn đồng. Số tiền này chia làm hai đợt cho Hương đi thi hai khối. Đi xe buýt lên Hà Nội, con vào thi, mẹ ngồi ngoài chờ. Bữa ăn, hai mẹ con chỉ dám mua hai suất cơm giá 15.000 đồng/suất.
Đến tối, sợ tốn tiền, hai mẹ con ngủ ngay ngoài hành lang phòng thi. “Cũng may, bảo vệ người ta cho ngủ. Với lại, cũng có một số phụ huynh đi thi ngủ cùng nên không sợ gì cả” - bà Lan nhớ lại.
Thi xong đại học, về nhà, Hương lại lao vào nghiệp gia sư. Có người trong làng thấy Hương học giỏi, thuê Hương phụ đạo cho con. Mỗi buổi như thế, Hương cũng kiếm được khoảng một trăm ngàn để tiết kiệm cho việc đi học sau này.
Nỗi vất vả của hai mẹ con đã không bị phụ lòng. Hương đỗ cả hai trường đại học danh tiếng mà như nhiều người từng nói “nhất Y nhì Dược”.
Hương đỗ ĐH Dược Hà Nội (Toán 7,5; Lý 9; Hóa 9,5) và ĐH Y Hà Nội (Toán 9, Hóa 9,75, Sinh 6,75). “Em chọn học trường Dược Hà Nội và đã nhập học từ cuối tháng 8” - Hương nói.
Hương nhập học, nỗi lo với gia đình đã nhiều lại càng thêm nặng. Không có tiền, bà Lan lại phải vay nóng ba triệu đồng cho con nhập trường.
Lên Hà Nội, chưa tìm được phòng trọ, Hương ở nhờ nhà người quen. Mỗi ngày, em phải đi bộ hai cây số để ra bến xe buýt.
Mẹ Hương bảo, sợ tốn kém, Hương còn mang cơm nắm đi ăn buổi trưa.“ Hôm trước được nghỉ ngày 2/9, Hương về nhà mà lại tranh thủ đi dạy gia sư để kiếm tiền” - bà Lan nói, đôi mắt đỏ hoe vì thương con.