LTS: Nghỉ hè có thể được xem là khoảng thời gian mà các em học sinh yêu thích nhất trong năm. Do đó, các bậc phụ huynh nên để cho con em mình có được một kì nghỉ hè đúng nghĩa.
Chia sẻ về những ngày hè của các em học sinh xưa và nay, tác giả Nguyễn Văn Khánh đã có bài viết đưa ra suy nghĩ của mình.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.
Thời thơ trẻ của chúng tôi lớn lên khi đất nước vừa bước vào thời kỳ đổi mới, lúc bấy giờ cuộc sống của đa số bộ phận người dân còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với ruộng đồng, với những trò bắn bi, đánh đáo.
Đêm đến, dưới vầng trăng huyền hoặc từng tốp trẻ lăn lóc vào những bờ rào râm bụt, gốc cây rơm rạ thi nhau đánh trận giả. Chúng tôi như cỏ cây cứ thế mà lớn dần…
Mùa hè, những tháng ngày vui hơn bao giờ hết của đám trẻ choai choai chúng tôi, có lẽ lúc bấy giờ cũng chẳng gia đình nào bận tâm đến chuyện học hè của con em mình.
Giữa chốn làng quê thanh bình thuở ấy, cha mẹ chưa phải nhắc nhở con em mình phải để ý để tránh xe này, xe nọ. Vì thế, khi cha mẹ ra đồng là chúng tôi lại túm năm, tụm bảy chơi với nhau suốt sáng.
Chúng tôi lấy lá dừa làm đồng hồ, làm chong chóng, lấy lá chuối làm kèn thổi inh ỏi , lấy đất sét nặn nồi đồng rồi thi nhau nổ đôm đốp, lấu ná bắn chim, lấy giấy gấp máy bay rồi phi vun vút lên không trung.
Nhiều hôm hứng lên, mấy đứa lại kéo nhau ra bờ ruộng đầu làng bắt dế về kéo xe mà thùng xe là cái vỏ bao diêm nhỏ xíu…
Buổi trưa, mấy thằng con trai nghịch như quỷ sứ lại ra con sông đầu làng bì bõm tắm sông. Chúng tôi lấy bùn chét lên bờ sông làm cầu trượt.
Có hôm lấy những thân cây chuối đã được thu hoạch buồng rồi đem ra sông thả xuôi theo dòng nước. Mấy thằng bắm vào thân cây chuối đang lững lờ trên dòng nước chảy trôi mà tha hồ quẫy đạp.
Xa một đoạn dài, lại hì hụi cùng nhau đẩy ngược cây chuối lên, rồi lại thả trôi theo dòng nước, cứ thế vài ba vòng là hết gọn buổi trưa hè lúc nào chẳng hay.
Những hôm nắng quá, không ra sông được, chúng tôi lại cùng nhau tắm dưới những ao làng. Khi đó, làng nào cũng có vài cái ao hợp tác xã to đùng.
Xung quanh bờ ao, được các gia đình trồng rất nhiều cây trái, thi thoảng hứng lên lại có vài thằng lui cui bò lên hái trộm trái cây.
Những trái ổi, trái thanh trà chát chát, chua chua, ngọt ngọt… vậy mà đứa nào đứa nấy tranh nhau ăn ngon lành giữa ao làng mát rượi.
Những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên chơi đùa trong những ngày tháng nghỉ hè (Ảnh minh họa: iStock). |
Chiều chiều, lại theo nhau cùng đi thả trâu, thả bò dọc bờ sông hun hút gió. Mấy đứa đi tìm cỏ gà để chọi với nhau, đứa thắng, đứa thua chửi nhau om sòm rồi lại hì hì cười vui như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thi thoảng, có đứa nào đó được cha làm cho cái diều giấy buộc vào cuộn cước thả giữa chiều gió lộng đẹp đến mê hồn.
Đứa nào cũng tranh nhau thả, cứ thế chạy dọc theo bờ sông, những bông hoa cỏ may cũng cứ vô tình bám đầy áo quần chúng tôi lúc nào chẳng hay.
Rồi, chẳng may gió chiều lớn quá, diều đứt dây làm đứa nào đứa nấy tiếc hùi hụi suốt mấy ngày trời…
Nghĩ cũng thật lạ, thuở đó những đứa chân đất, đầu trần chúng tôi cứ nắng mưa dầm dãi như thế mà cũng chẳng thấy ốm đau bao giờ.
Da đứa nào đứa nấy cứ đen nhẹm mà khỏe mạnh vô cùng. Để rồi cái màu da ấy, cái màu của nắng, của mưa, của chua phèn bùn đất bám theo chúng tôi suốt mấy chục năm trời.
Khi xa quê rồi, cái mùi bùn đất, rơm rạ hay mùi ngai ngái của khói bếp chiều mưa cứ vương vương mãi.
Lớn lên, mỗi đứa chọn một nghề, đứa thì ở lại quê hương vui thú ruộng đồng, đứa ra Bắc, đứa vào Nam và những kỉ niệm tuổi thơ cứ dần lùi xa vào dĩ vãng.
Thế nhưng, không hiểu sao cứ nghĩ về những tháng năm xưa cũ, những ngày hè xa lắc, xa lơ ấy thì tôi lại nhớ về những bông cỏ hoa may ven sông thuở trước, nhớ những đêm chơi trận giả, nhớ những buổi trưa hè cùng mấy đứa trẻ choai choai lao nhao tắm giữa dòng sông quê hương hay những cái ao làng mát rượi.
Nghĩ tội cho những đứa trẻ nhỏ bây giờ sống giữa phố phường với đủ đầy tiện nghi mà cứ ngơ ngơ chẳng biết chuyện gì.
Những đứa trẻ suốt ngày chỉ biết học và học, lúc nào không học là cầm máy chơi điện tử. Bởi, mấy đứa trẻ bây giờ có trò gì vui hơn đâu.
Sống ở phố phường gần như nhà nào biết nhà đó, công viên vào thì đa số mất tiền mà cha mẹ cũng chẳng mấy khi có thời gian đưa con đi chơi, thành ra cả ngày cứ bó mình trong bốn bức tường kín.
Nhất là, bây giờ mỗi nhà, chỉ có 1-2 đứa con nên nhà nào cũng giữ khư khư sợ con mình chơi đùa bên ngoài thì nhiễm những cái xấu của xã hội. Rồi, sợ nắng, sợ mưa, sợ xe cộ, sợ bị bắt cóc, sợ bẩn chân tay, sợ muôn vàn thứ khác…
Ngày hè, nhiều phụ huynh học sinh sợ con mình ở nhà chơi điện tử nhiều sẽ hư nên đăng ký hết lớp học này đến lớp học khác.
Nào là tiếng Anh, kĩ năng sống, học các môn văn hóa online để giết thời gian và cũng mong con bằng bạn, bằng bè khi bước vào năm học mới.
Nghĩ thương cho những đứa trẻ bây giờ và thấy tuổi thơ thuở xưa của mình dù thiếu thốn nhưng vô cùng hạnh phúc.
Vẫn biết mỗi thời mỗi khác, không ai lấy quá khứ làm thước đo cho hiện tại. Không ai lấy cuộc sống hiện đại bây giờ để so sánh với những ngày thiếu thốn, khó khăn như những ngày đất nước mới bước vào thời kì đổi mới.
Thế nhưng… cái tuổi thơ của chúng tôi chẳng phải mất tiền, chẳng phải học hành nhiều như bây giờ mà kĩ năng sống vẫn có, chúng tôi vẫn biết làm những việc giản đơn từ thuở mới bước vào vỡ lòng.
Còn bây giờ…!!!