Vị thế mới cho giảng viên đại học: Ba trụ cột chức nghiệp và sự dấn thân

07/10/2025 06:25
Hướng Sáng

GDVN - Dự thảo Thông tư về Quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học đã thể hiện nhiều điểm tiến bộ vượt trội.

Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sắp có hiệu lực (ngày 1/1/2026), không chỉ là một dấu mốc pháp lí, mà còn là lời hiệu triệu toàn ngành giáo dục đổi mới tư duy, nâng cao tầm vóc người thầy.

Trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ đó, Dự thảo Thông tư ngày 01/10/2025 về Quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học (Dự thảo) được xem như vạch ra con đường để người thầy làm chủ kỉ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo.

Dự thảo đã thể hiện nhiều điểm tiến bộ vượt trội, đặc biệt trong việc định lượng hóa nghiên cứu khoa học và phân cấp trách nhiệm.

Tuy nhiên, để văn bản này thực sự trở thành một khung chuẩn mực toàn diện, khơi dậy được tinh thần dấn thân của đội ngũ nhà giáo, phụng sự xã hội… rất cần đầu tư để làm sâu sắc hơn ba trụ cột cốt lõi của chức nghiệp giảng viên như một cách tiếp cận “đột phá”.

5.jpg
Ảnh minh họa:HUTECH

Sự chuyển dịch chiến lược

Dự thảo lần này được trình bày khá toàn diện, thể hiện được cách tiếp cận mới, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế trong hệ thống xếp hạng đại học.

Thứ nhất là, dự thảo đã phân cấp chức danh gắn với vai trò lãnh đạo. Sự phân cấp rõ ràng giữa giảng viên đại học, giảng viên đại học chính, và giảng viên đại học cao cấp đã được cụ thể hóa.

Các chức danh cao hơn không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm, mà còn yêu cầu năng lực chủ trì phát triển chương trình đào tạo chuyên ngành, đề xuất phương hướng phát triển ngành, và tổ chức hoạt động khoa học công nghệ.

Đây là bước tiến quan trọng, biến chức danh nghề nghiệp thành vị trí việc làm mang tính chiến lược, thay vì chỉ là sự thăng tiến về thâm niên.

Thứ hai là, dự thảo đã xác định tiêu chuẩn khoa học và công nghệ tiệm cận quốc tế. Điểm vượt trội nhất nằm ở việc định lượng hóa yêu cầu về nghiên cứu khoa học.

Việc quy định số lượng bài báo khoa học được công bố trên tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN (03 bài cho giảng viên đại học chính và 06 bài cho giảng viên đại học cao cấp) đã đặt ra mục tiêu rõ ràng về hội nhập học thuật.

Đặc biệt, dự thảo đã thể hiện sự nhạy bén với xu thế khi đưa vào tiêu chí về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy.

Trong kỉ nguyên AI, năng lực số (Digital Competence) không chỉ là kĩ năng bổ sung mà là yêu cầu sống còn để người thầy làm chủ được công cụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đổi mới.

Thứ ba là, dự thảo xác định nền tảng pháp lí. Việc dự thảo được xây dựng trên cơ sở Luật Nhà giáo đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước.

Điều này tạo ra một hành lang pháp lí vững chắc cho các cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong việc đánh giá, bổ nhiệm và quản lí đội ngũ giảng viên theo những chuẩn mực cao hơn.

Cần hơn ở nâng tầm vị thế

Để dự thảo thực sự trở thành một chuẩn mực toàn diện, cần phải làm sâu sắc hơn ba trụ cột chức nghiệp mà người thầy đại học. Đó là:

Trụ cột thứ nhất cần khẳng định đó là "Thầy". Chức nghiệp của người thầy bắt nguồn từ phẩm chất cá nhân. Dự thảo đã đề cập đến lòng nhân ái, công bằng và chống bệnh thành tích (Điều 4), nhưng cần nhấn mạnh thêm hai yếu tố then chốt, đó là:

Một tư duy phụng sự. Giảng viên không chỉ là viên chức công vụ mà còn là người truyền cảm hứng, là hình mẫu. Cần bổ sung vào tiêu chuẩn đạo đức yếu tố "Tinh thần phụng sự giáo dục và đào tạo, coi sự tiến bộ của người học và sự phát triển của xã hội là mục tiêu tối thượng". Điều này giúp loại bỏ tư tưởng vị kỉ cá nhân, hướng đến giá trị chung của cộng đồng học thuật.

Hai là sức khỏe tinh thần và vị thế. Trong môi trường áp lực cao của nghiên cứu khoa học và xếp hạng, sức khỏe tâm thần của giảng viên là một tài sản chiến lược. Cần đưa vào tiêu chí về "Năng lực tự điều chỉnh cảm xúc, duy trì sức khỏe tinh thần ổn định, và am hiểu tâm lí người học, đồng nghiệp".

Một người thầy có sức khỏe tinh thần tốt mới có thể là điểm tựa vững vàng, là nguồn năng lượng tích cực để dẫn dắt sinh viên và đồng nghiệp.

Trụ cột thứ hai là “Nhà Giáo dục”. Năng lực sư phạm hiện đại không chỉ dừng lại ở kỹ năng giảng dạy mà là khả năng kiến tạo môi trường học tập và thấu hiểu triết lí giáo dục.

Giảng viên đại học không chỉ thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch (như Khoản 2 Điều 5 đã nêu) mà phải nắm vững triết lí giáo dục, có khả năng diễn giải và áp dụng triết lí vào phương pháp giảng dạy và đánh giá. Điều này đảm bảo tính thống nhất trong văn hóa học thuật và mục tiêu đào tạo.

Ngoài ra, trong bối cảnh mới, năng lực số cần được nâng lên thành khả năng "thiết kế các môi trường học tập tích hợp công nghệ (blended learning), sử dụng AI và dữ liệu để cá nhân hóa lộ trình học tập". Giảng viên phải là người thiết kế trải nghiệm, không chỉ là người truyền đạt nội dung.

Trụ cột thứ ba là “Nhà Khoa học và đổi mới sáng tạo”. Dự thảo đã yêu cầu giảng viên đại học cao cấp chủ trì xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của chuyên ngành là một bước đi đúng đắn, nhưng cũng cần được củng cố bằng các tiêu chí về năng lực dẫn dắt (Leadership). Ở đây cần nhấn mạnh ở 2 điểm lớn sau:

Thứ nhất, sứ mệnh sáng tạo tri thức là tự thân. Nghiên cứu khoa học không nên là áp lực chính sách mà là sứ mệnh như hoạt động sống của người thầy. Giảng viên cần phải thể hiện vai trò là "người đặt vấn đề, định hướng chủ đề nghiên cứu mới", có khả năng kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, tạo ra tác động xã hội.

Tiêu chí định lượng cần nhấn mạnh vào chất lượng công bố thay vì chỉ số lượng và yêu cầu thấp ở mức chỉ số ISSN đơn thuần.

Thứ hai, năng lực phát triển chương trình đào tạo là yêu cầu bắt buộc. Giảng viên cần phải là chuyên gia về chương trình đào tạo. Tiêu chí nên bao gồm cả năng lực tư vấn chính sách giáo dục, phát triển chương trình đào tạo liên ngành/ đổi mới sáng tạo và tham gia đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế (AUN-QA, ABET...).

Dấn thân và phụng sự

Sự phát triển của một quốc gia luôn bắt nguồn từ giáo dục. Ba sứ mệnh lớn mà đội ngũ nhà giáo cần phải khắc cốt ghi tâm chính là kim chỉ nam cho sự dấn thân.

Thứ nhất, sáng tạo tri thức là sứ mệnh của trường đại học. Đây phải là một sứ mệnh tự thân, không cần ép buộc hay cần chính sách mới làm. Người thầy phải mang trong mình tinh thần khát vọng khám phá, không ngừng đặt câu hỏi và tìm kiếm tri thức mới.

Giảng viên đại học cao cấp, với kinh nghiệm và vị thế, phải là ngọn hải đăng cho sự tự do học thuật, là người phá vỡ các giới hạn tri thức truyền thống để dẫn dắt thế hệ trẻ.

Thứ hai, truyền bá tri thức phải là một chuỗi hoạt động liên tục và đa dạng, là sinh hoạt sống tự nhiên của người thầy. Trong đó: (1) Giảng dạy là truyền cảm hứng và phương pháp tư duy; (2) Hướng dẫn là dìu dắt và truyền lửa nghiên cứu cho thế hệ sau; (3) Công bố khoa học là chia sẻ tri thức mới với cộng đồng học thuật; (4) Tập huấn, báo cáo là phổ biến tri thức cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Đây là cách để nhà giáo lan tỏa ảnh hưởng, biến tri thức hàn lâm thành vốn xã hội, nâng cao dân trí và năng suất lao động quốc gia.

Thứ ba, sứ mệnh phục vụ cộng đồng phải được xem là chức trách tối thượng, vượt lên trên lợi ích cá nhân hay vị kỉ tổ chức.

Mọi hoạt động nghiên cứu khoa học, mọi chương trình đào tạo, mọi đổi mới công nghệ đều phải hướng tới giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội, vì nhân loại. Giảng viên phải là người tư vấn chính sách, là chuyên gia phản biện, là người truyền tải giá trị nhân văn và phát triển bền vững.

Kêu gọi đi cùng cam kết

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược và vượt trội, Thông tư ra đời để hướng dẫn, nhiều quy định cũng chỉ là kêu gọi, khó đo lường được tất cả, nhưng ít nhất cũng định hình cho nhà giáo thực hiện. Vẫn cần kêu gọi, nhưng không thể chỉ trông chờ vào nhiệt huyết của người thầy, mà cần có sự cam kết mạnh mẽ và đồng bộ từ hai phía.

Thứ nhất vẫn cần khẩn thiết kêu gọi sự dấn thân của nhà giáo. Nhà giáo cần xem Thông tư mới này là cơ hội để nâng tầm vị thế, dấn thân vào nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ và truyền lửa cho sinh viên.

Tầm vóc của người thầy trong kỉ nguyên mới nằm ở sự đổi mới sáng tạo và đạo đức phụng sự. Chỉ khi chúng ta xem nghiên cứu khoa học là hơi thở, giáo dục là sứ mệnh, xã hội mới tôn vinh và tin tưởng giao phó tương lai.

Sự dấn thân của nhà giáo là yếu tố dẫn dắt xã hội Việt Nam phát triển vượt bậc, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Thứ hai là cần cam kết mạnh mẽ và thực thi từ hệ thống chính trị. Chỉ khi có sự cam kết vững chắc, tương xứng với trách nhiệm thì kì vọng lớn mới thành hiện thực.

Nhà giáo đại học dành thời gian cho nghiên cứu, phụng sự xã hội… thì họ phải được:

(1) Đảm bảo đời sống và thu nhập - mức lương và đãi ngộ của giảng viên, đặc biệt là các chức danh cao cấp và các nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế, phải ở mức cao, để họ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp;

(2) Môi trường hoạt động chuyên môn phải đảm bảo tốt nhất - Nhà nước cần cam kết đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng công nghệ (máy chủ, nền tảng AI, dữ liệu lớn), tạo điều kiện thuận lợi phát triển chuyên môn, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo sự tự chủ học thuật;

(3) Bảo vệ và tôn trọng sáng tạo - phải thiết lập cơ chế bảo vệ và tôn trọng các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu và phản biện khoa học của nhà giáo, loại bỏ mọi rào cản hành chính và đảm bảo an toàn pháp lí cho việc thử nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.

Chỉ khi ba trụ cột chức nghiệp được định vị rõ ràng, ba sứ mệnh vĩ đại được coi là kim chỉ nam, và sự dấn thân của nhà giáo được đáp lại bằng cam kết vững chắc từ Nhà nước, thì mục tiêu phát triển “đột phá” giáo dục đại học Việt Nam mới thực sự trở nên khả thi, bền vững và đầy hứa hẹn.

Hướng Sáng