Đột phá giáo dục không bắt đầu từ chương trình mà đến từ tư duy

19/01/2026 06:20
PGS.TS Võ Văn Minh

GDVN -Đột phá giáo dục, nếu có, phải bắt đầu từ cách chúng ta hiểu về mục tiêu, giá trị và sứ mệnh của giáo dục.

Trong lịch sử phát triển của mỗi quốc gia, luôn có những thời điểm buộc xã hội phải nhìn lại chính mình để lựa chọn con đường đi tiếp. Với Việt Nam, năm 1986 là một dấu mốc như vậy – thời điểm khởi đầu công cuộc đổi mới, bắt đầu từ sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển kinh tế – xã hội.

Gần bốn thập kỉ sau, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, sâu và khó lường, giáo dục Việt Nam dường như cũng đang đứng trước một ngưỡng chuyển pha mới. Không chỉ là đổi mới từng phần, mà là yêu cầu về một đột phá thực sự, cả trong cách nghĩ lẫn cách làm.

Những năm gần đây, giáo dục được nhắc đến với nhiều khái niệm mới: chương trình mới, phương pháp mới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, câu hỏi căn bản vẫn còn nguyên giá trị: liệu những thay đổi ấy đã đủ để tạo ra đột phá, hay mới chỉ là cải tiến kĩ thuật trong một khung tư duy quen thuộc?

Đột phá luôn đi kèm thách thức

Đột phá chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Mỗi bước thay đổi lớn đều kéo theo thách thức, rào cản, thậm chí xáo trộn. Giáo dục cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Điều quan trọng không phải là có hay không có khó khăn, mà là cách chúng ta nhìn nhận và ứng xử với khó khăn. Khi thách thức được coi là mối đe dọa, hệ thống có xu hướng phòng thủ, thu mình và than vãn. Ngược lại, khi thách thức được nhìn như một bài toán phát triển, nó trở thành động lực buộc con người phải suy nghĩ khác và làm khác.

anh-2.jpg
Ảnh minh họa: UED

Trong giáo dục hiện nay, có thể thấy rõ hai cách tiếp cận song song tồn tại. Một bên nhấn mạnh vào áp lực, thiếu thốn, bất cập còn bên kia tìm cách biến chính những giới hạn ấy thành cơ hội để tái cấu trúc và nâng cao chất lượng. Sự khác biệt này không mang tính cảm xúc, mà quyết định trực tiếp đến khả năng bứt phá của hệ thống.

Khi bản chất giáo dục đã thay đổi

Giáo dục ngày nay đã khác rất xa so với giai đoạn tri thức còn khan hiếm. Trước đây, giáo dục chủ yếu đảm nhiệm chức năng trao truyền kiến thức; người thầy là trung tâm tri thức, nhà trường là nơi lưu giữ và phân phối tri thức.

Ngày nay, tri thức mở ra ở khắp nơi. Chỉ với một thiết bị kết nối internet, người học có thể tiếp cận lượng thông tin khổng lồ. Trí tuệ nhân tạo đang đảm nhiệm nhiều công việc từng được coi là độc quyền của người dạy.

Trong bối cảnh đó, nếu giáo dục vẫn tự giới hạn ở việc truyền đạt kiến thức, thì không chỉ lạc hậu mà còn tự làm suy yếu vai trò của mình.

Chức năng cốt lõi của giáo dục hiện đại không còn là “dạy cho biết”, mà là giúp người học biết cách học, biết cách tư duy, biết cách lựa chọn và hành động có trách nhiệm. Giáo dục cần hình thành năng lực tự học suốt đời, khả năng thích ứng và năng lực tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội.

Nói cách khác, giáo dục không còn là quá trình “đổ đầy”, mà là quá trình kích hoạt.

Đột phá không thể bắt đầu từ chương trình

Trong nhiều cuộc thảo luận, chương trình học thường được xem là điểm xuất phát của đổi mới giáo dục. Kì vọng được đặt vào việc thiết kế lại nội dung, cấu trúc môn học hay phương pháp giảng dạy.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy: chương trình không tự tạo ra đột phá. Con người vận hành chương trình mới là yếu tố quyết định. Khi tư duy quản lí vẫn nặng về kiểm soát, khi tư duy dạy học vẫn thiên về truyền đạt, khi tư duy đánh giá vẫn đặt nặng hình thức, thì chương trình mới rất dễ bị “vận hành theo lối cũ”.

Vì vậy, nếu tư duy không thay đổi, thì đổi mới chương trình chỉ dừng lại ở mức kĩ thuật. Đột phá giáo dục, nếu có, phải bắt đầu từ cách chúng ta hiểu về mục tiêu, giá trị và sứ mệnh của giáo dục.

Người thầy trong giai đoạn đột phá

Trong mọi mô hình giáo dục, người thầy luôn giữ vai trò trung tâm. Khi giáo dục chuyển từ truyền thụ sang kích hoạt, vai trò ấy không giảm đi, mà trở nên đòi hỏi cao hơn.

Người thầy hôm nay không chỉ cần vững chuyên môn, mà còn cần năng lượng trí tuệ và năng lượng nhân cách để khơi dậy tư duy và hành động của người học. Đó là năng lượng của niềm tin vào khả năng phát triển của học trò, của tinh thần học hỏi không ngừng và của sự dấn thân nghề nghiệp.

Cần phân biệt rõ hai cách hành nghề. Một bên là dạy học như một quy trình kĩ thuật: hoàn thành giáo án, truyền đạt nội dung, kiểm tra – đánh giá theo chuẩn sẵn có. Cách làm này đảm bảo sự ổn định, nhưng khó tạo ra sinh khí.

Bên kia là người thầy coi dạy học là quá trình đồng hành và dẫn dắt. Người thầy ấy không chỉ truyền kiến thức, mà truyền cách đặt câu hỏi, cách tiếp cận vấn đề và thái độ sống trước thực tại.

Xã hội có thể không thiếu người “đứng lớp”, nhưng rất cần những người thầy có khả năng truyền năng lượng học tập và năng lượng hành động. Khi người thầy thay đổi trạng thái nghề nghiệp, lớp học sẽ thay đổi; khi đủ nhiều lớp học thay đổi, giáo dục sẽ chuyển mình.

Tư duy tích cực – nền tảng của đột phá

Tư duy tích cực trong giáo dục không phải là né tránh khó khăn hay lạc quan hình thức. Đó là năng lực nhìn thẳng vào thực tế, thừa nhận thách thức nhưng không để thách thức làm tê liệt hành động.

5.jpg
Một giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Trong bối cảnh giáo dục chịu nhiều áp lực từ kì vọng xã hội, từ tốc độ thay đổi công nghệ và từ yêu cầu hội nhập, tư duy này càng trở nên quan trọng. Nó giúp hệ thống giáo dục giữ được khả năng học hỏi, điều chỉnh và tiến hóa.

Quan trọng hơn, tư duy của người thầy không chỉ ảnh hưởng đến người học, mà còn lan tỏa ra xã hội. Thái độ của người thầy trước thay đổi sẽ góp phần hình thành thái độ của thế hệ trẻ trước tương lai.

Phân tích như vậy để thấy, đột phá giáo dục không phải là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, càng không thể trông chờ vào một vài giải pháp kĩ thuật. Đó là quá trình đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ trong tư duy của người làm chính sách, người quản lí, người thầy và cả xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, điều quan trọng không phải là chúng ta đã có bao nhiêu chương trình mới hay công nghệ mới, mà là chúng ta đã sẵn sàng thay đổi cách nghĩ về giáo dục hay chưa.

Bởi khi tư duy thay đổi, cách làm sẽ thay đổi. Khi cách làm thay đổi, kết quả sẽ thay đổi. Và khi kết quả thay đổi, giáo dục mới thực sự có cơ hội bước sang một trạng thái phát triển mới – bền vững và có chiều sâu.

PGS.TS Võ Văn Minh