Tái sử dụng vỏ hộp sữa làm khay ươm hạt, cô giáo dạy học sinh sống xanh từ lớp học STEM

08/02/2026 07:32
Nguyễn Thị Kiều Diễm - Giáo viên Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau)

GDVN -Bài viết của cô Nguyễn Thị Kiều Diễm, giáo viên Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (Cà Mau) về việc dạy học sinh tái sử dụng vỏ hộp sữa làm khay ươm hạt.

Trong những năm gần đây, giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với bậc tiểu học – nơi những thói quen, thái độ và ý thức của học sinh được hình thành từ những hành động rất giản dị.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, tôi luôn trăn trở: “Làm thế nào để các em không chỉ hiểu bài học về môi trường mà còn thật sự sống xanh từ chính những việc nhỏ quanh mình?” Câu trả lời đến từ một hoạt động rất bình dị nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ: “tái sử dụng vỏ hộp sữa để làm khay ươm hạt”, được lồng ghép khéo léo trong dạy học STEM môn Khoa học lớp 5.

Ý tưởng xuất phát từ một giờ học Khoa học

Trong khi chuẩn bị cho bài dạy STEM “Bảng hiệu từ cây xanh”, tôi tìm hiểu về hệ thống tường xanh (vườn thẳng đứng) thì được biết đây được xem là một giải pháp tối ưu để giúp loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí, giảm tiếng ồn, hỗ trợ làm mát và mang đến thẩm mỹ cho nơi lắp đặt. Nhưng vấn đề đặt ra, để thiết kế một bức tường cây như thế thì chi phí rất cao, chưa phù hợp để học sinh lớp 5 thực hành và trải nghiệm.

Tôi lại suy nghĩ về bài mẫu trong sách giáo khoa. Trong bài học này, học sinh được khám phá cách tạo hình để trồng cây trên miếng xốp dẻo. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là khi tạo hình học sinh phải rọc và lấy phần xốp dư thừa ra bằng dao rọc giấy. Đây là vật dụng rất sắc nhọn có thể gây đứt tay nếu các em dùng không cẩn thận.

Vậy làm thế nào để tạo được bức tường xanh vừa bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và an toàn cho học sinh? Sau vài ngày suy nghĩ, khi tìm hiểu và chọn lựa vật dụng thay thế, tôi thấy rằng những khay ươm hạt cây giống rất đều và đẹp. Tôi nghĩ đây có lẽ là một lựa chọn tương đối khả thi. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng lắm vì những ô của khay ươm hạt là cố định, tôi cần một vật nào đó có thể thay đổi để tăng sự sáng tạo cho học sinh. Chính khoảnh khắc ấy đã mở ra một hướng đi mới cho tiết học – một hoạt động STEM đơn giản nhưng mang ý nghĩa lớn: Tái sử dụng vỏ hộp sữa làm khay ươm hạt.

picture2.jpg
Vỏ hộp sữa được sử dụng làm khay ươm hạt trong giờ học STEM.

Giai đoạn Khoa học (Science): Tìm hiểu, đặt vấn đề và quan sát

Trước khi bắt tay vào chế tạo, tôi hướng dẫn học sinh phân tích đặc điểm của vỏ hộp sữa: Lớp giấy bạc giúp giữ ẩm tốt; hình khối chữ nhật gọn gàng, dễ xếp; vật liệu khá cứng, không thấm nước; kích thước phù hợp để gieo nhiều loại hạt.

Học sinh thử nghiệm độ bền của hộp, quan sát khả năng giữ nước và thảo luận về tính phù hợp. Khi nhận thấy vỏ hộp sữa hoàn toàn đạt tiêu chí khoa học của một dụng cụ gieo hạt, các em rất thích thú.

Nhìn vào sự hào hứng đó, tôi hiểu rằng: “khi học sinh được tự mình khám phá và đưa ra kết luận, kiến thức khoa học không còn khô khan mà trở thành trải nghiệm sống động”

Giai đoạn Công nghệ – Kĩ thuật (Technology & Engineering): Thiết kế và chế tạo khay ươm

Ở bước này, học sinh bắt đầu tiếp cận tư duy thiết kế STEM. Tôi chia lớp thành các nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ: Thiết kế mô hình khay ươm hạt bằng vỏ hộp sữa; Ghi lại sơ đồ: cần cắt phần nào? tạo lỗ thoát nước ở đâu? trang trí ra sao?; Viết quy trình thực hiện và phân công nhiệm vụ trong nhóm.

Khi bắt tay vào làm, các em sử dụng kéo, bút dạ và các nguyên vật liệu tái chế khác. Vỏ hộp được cắt một mặt, lỗ thoát nước được đục vừa phải, mặt ngoài được trang trí bằng tranh tự vẽ hoặc giấy màu.

Không chỉ làm ra sản phẩm, học sinh còn “ghi nhãn” cho từng khay ươm bao gồm: loại hạt, ngày gieo, dự kiến ngày nảy mầm, điều kiện chăm sóc.

Những việc tưởng như nhỏ ấy lại chính là nền tảng để học sinh hiểu ý nghĩa của năng lực công nghệ và quy trình thiết kế trong giáo dục STEM.

Giai đoạn Toán học (Math): Đo đạc – ghi chép – phân tích dữ liệu

Khi hạt đã gieo, bài học STEM tiếp tục được mở rộng. Các em không chỉ trồng mà còn “theo dõi và ghi nhận dữ liệu hằng ngày” như: đo chiều cao của mầm bằng thước, đếm số lá non, ghi lại màu sắc cây, độ ẩm đất, so sánh tốc độ phát triển giữa các vị trí đặt khay (nhiều ánh sáng – ít ánh sáng), so sánh lượng nước tưới.

Học sinh tạo bảng theo dõi cá nhân hoặc theo nhóm, cuối tuần tổng hợp số liệu và vẽ biểu đồ cột thể hiện sự phát triển của cây.

Hoạt động này giúp các em học cách “ứng dụng toán vào đời sống”, biết quan sát, ghi chép, phân tích – những năng lực thiết yếu trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hành trình gieo mầm xanh – gieo cả ý thức sống đẹp

Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là những mầm cây xanh tốt mà là “sự thay đổi trong suy nghĩ của học sinh”.

Nhiều em bắt đầu thu gom vỏ hộp sữa sạch từ nhà mang đến lớp. Có em còn vận động cả gia đình tách rác, rửa hộp sữa để tái sử dụng. Các em nhận thức rõ rằng: “Từ một hộp sữa nhỏ bỏ đi, chúng con có thể tạo nên một mầm cây xanh mới”. Có lần, một học sinh nói với tôi: “Con thấy tiếc nếu bỏ hộp sữa đi cô ạ. Con nghĩ hộp nào cũng có thể gieo thêm một cây nữa”.

Những lời nói giản dị ấy khiến tôi tin rằng giáo dục môi trường không cần những điều thật lớn lao, chỉ cần khơi dậy được ý thức trong trái tim trẻ thơ là đủ. Từ những khay ươm đầu tiên, lớp học của tôi dần hình thành một góc nhỏ tràn đầy sự sống – “Góc vườn xanh”. Mỗi nhóm có một khu vực chăm sóc, ghi nhật ký và báo cáo kết quả trong giờ Khoa học. Góc vườn xanh không chỉ đẹp mắt mà còn trở thành “biểu tượng của tinh thần sống xanh” của lớp.

picture1.jpg
Một số vỏ hộp sữa được tận dụng làm khay ươm.

Từ hoạt động nhỏ này, các em học được nhiều phẩm chất quan trọng:

Sống trách nhiệm: biết tiết kiệm, tái sử dụng, giảm rác thải – trách nhiệm với môi trường.

Sống kỷ luật và chăm chỉ: Học sinh thay phiên nhau chăm sóc cây, tưới nước đúng giờ, ghi chép đầy đủ.

Sống sáng tạo: Các em biết tìm cách cải tiến khay ươm, trang trí, hoặc thử trồng các loại hạt khác nhau.

Sống yêu thương: Học sinh yêu thiên nhiên hơn, trân trọng sự sống và hiểu rằng mỗi cây xanh đều có giá trị.

Sống sẻ chia: Các em đem cây con tặng thầy cô, chuyển cho góc thiên nhiên của thư viện, hoặc mang về nhà để cùng gia đình trồng.

Chính những giá trị ấy thể hiện trọn vẹn tinh thần “Sống đẹp - Sống xanh”. Hoạt động tái sử dụng vỏ hộp sữa không chỉ dừng ở việc ươm hạt, nó tạo ra một “chuỗi hành động xanh”: phân loại rác tại nguồn, tái chế vật dụng, trồng cây gây quỹ lớp, tuyên truyền giảm sử dụng nhựa dùng một lần, tổ chức ngày hội “Đổi hộp sữa – nhận hạt giống”.

Một hành động nhỏ nhưng có thể tạo nên “một vòng tuần hoàn xanh”: Từ hộp sữa – thành khay ươm – thành cây xanh – thành thói quen – thành ý thức.

Là một giáo viên, tôi cảm nhận rõ rằng khi học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được nhìn thấy kết quả của chính đôi tay mình thì việc giáo dục môi trường không còn là khẩu hiệu mà trở thành thói quen trong mỗi em.

Tái sử dụng vỏ hộp sữa để làm khay ươm hạt tưởng như chỉ là một việc nhỏ trong giờ dạy STEM, nhưng với học sinh, đó là cả một bài học lớn. Các em học cách yêu thiên nhiên, tiết kiệm, sáng tạo, biết trân trọng từng vật dụng và hiểu rằng mỗi hành động của mình có thể góp phần bảo vệ Trái Đất.

Tôi luôn tin rằng “giáo dục xanh bắt đầu từ những việc rất giản dị”. Một chiếc hộp sữa, một mầm cây, một góc vườn nhỏ… nhưng lại có thể gieo vào các em những giá trị sống đẹp sẽ theo suốt cuộc đời.

Nếu mỗi lớp học, mỗi gia đình, mỗi người đều có thể bắt đầu từ một việc nhỏ như tái sử dụng vỏ hộp sữa, tôi tin rằng chúng ta sẽ góp phần tạo nên một thế giới xanh hơn – một tương lai bền vững hơn cho thế hệ mai sau.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Nguyễn Thị Kiều Diễm - Giáo viên Trường Tiểu học 1 Đất Mũi (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau)