Giáo dục và đào tạo nhìn từ tư duy "quốc sách" đến động lực phát triển quốc gia

06/02/2026 06:25
PGS.TS Võ Văn Minh

GDVN -Một điểm nhấn quan trọng trong tinh thần Đại hội XIV là sự chuyển dịch rõ ràng từ tư duy phát triển giáo dục theo chiều rộng sang chiều sâu.

Trong suốt quá trình đổi mới, giáo dục đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là “quốc sách hàng đầu”. Quan điểm này đã tạo nền tảng quan trọng cho việc mở rộng quy mô giáo dục, nâng cao dân trí và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực trong nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn phát triển mới, khi Việt Nam đứng trước yêu cầu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, hướng tới phát triển nhanh và bền vững, khái niệm “quốc sách” nếu chỉ dừng lại ở tính ưu tiên thì đã không còn đủ.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được ban hành trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, khó lường; khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức đang tái định hình mạnh mẽ phương thức sản xuất, quản trị và đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, việc Đại hội XIV tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục và đào tạo không chỉ mang tính kế thừa, mà còn thể hiện một bước nâng tầm tư duy: giáo dục không chỉ là lĩnh vực xã hội cần đầu tư, mà là động lực phát triển nội sinh của quốc gia.

Từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng thực chất

Một điểm nhấn quan trọng trong tinh thần Đại hội XIV là sự chuyển dịch rõ ràng từ tư duy phát triển giáo dục theo chiều rộng sang chiều sâu. Sau nhiều năm tập trung mở rộng mạng lưới trường lớp, tăng nhanh số lượng người học và đa dạng hóa loại hình đào tạo, hệ thống giáo dục Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải nâng cao chất lượng thực chất, đặc biệt là chất lượng đầu ra.

6-4.jpg
Ảnh minh họa: UED

Nghị quyết Đại hội XIV không phủ nhận vai trò của mở rộng tiếp cận giáo dục, nhưng nhấn mạnh hơn đến hiệu quả, chuẩn mực và tác động xã hội của giáo dục. Chất lượng giáo dục được hiểu không chỉ qua bằng cấp hay tỉ lệ tốt nghiệp, mà thông qua năng lực nghề nghiệp, khả năng thích ứng, tư duy độc lập và tinh thần học tập suốt đời của người học. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu thế quốc tế, đồng thời phản ánh đúng yêu cầu của thị trường lao động và xã hội hiện đại.

Đối với giáo dục đại học, đặc biệt là các trường đào tạo giáo viên, điều này đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và cách thức đánh giá. Không thể tiếp tục đào tạo theo lối truyền thụ kiến thức một chiều, nặng về lí thuyết, mà cần hướng tới phát triển năng lực nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, năng lực đổi mới và khả năng thích ứng công nghệ cho người học.

Giáo dục trong mối liên kết chiến lược với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo

Một điểm mới có ý nghĩa chiến lược trong tinh thần Đại hội XIV là việc đặt giáo dục trong mối quan hệ hữu cơ với khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giáo dục không còn được nhìn nhận như một hệ thống khép kín, mà là một mắt xích quan trọng trong “tam giác phát triển”: giáo dục – khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo.

Điều này hàm ý rằng các cơ sở giáo dục đại học không chỉ thực hiện chức năng đào tạo, mà còn phải trở thành trung tâm sản xuất tri thức mới, tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội, địa phương và đất nước. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không còn là hoạt động bổ trợ, mà dần trở thành một phần cấu thành bản chất của đại học hiện đại.

Với các trường sư phạm, đây là yêu cầu mang tính bước ngoặt. Trường sư phạm không chỉ đào tạo giáo viên để “đáp ứng chương trình hiện hành”, mà cần đi trước một bước trong nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học học tập, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Nói cách khác, trường sư phạm phải trở thành lực lượng dẫn dắt đổi mới giáo dục phổ thông, chứ không chỉ là nơi “cung cấp nhân lực”.

Chuyển đổi số: từ công cụ hỗ trợ sang nền tảng vận hành

Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh chuyển đổi số như một trụ cột phát triển quốc gia, và giáo dục là một trong những lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất của tiến trình này. Điểm đáng chú ý là chuyển đổi số trong giáo dục không còn được hiểu đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin hay dạy học trực tuyến, mà là sự thay đổi căn bản phương thức vận hành của hệ thống giáo dục.

Trong tinh thần đó, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, nền tảng số không chỉ phục vụ giảng dạy, mà còn được sử dụng trong quản trị nhà trường, đánh giá chất lượng, cá thể hóa học tập và hỗ trợ ra quyết định chính sách. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lí và nhà giáo phải được trang bị năng lực số, tư duy số và văn hóa số, thay vì chỉ dừng ở kỹ năng sử dụng công cụ.

Chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình đào tạo giáo viên, trong đó giáo viên tương lai không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn có khả năng thiết kế hoạt động học tập trong môi trường số, khai thác dữ liệu học tập và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của công nghệ.

Tự chủ giáo dục gắn với trách nhiệm giải trình

Một nội dung xuyên suốt trong các nghị quyết gần đây và tiếp tục được nhấn mạnh trong Đại hội XIV là đổi mới quản trị giáo dục theo hướng tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Tự chủ không chỉ là quyền, mà là điều kiện để các cơ sở giáo dục phát huy tính sáng tạo, linh hoạt và chủ động trong phát triển.

Tuy nhiên, tự chủ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với cơ chế giám sát minh bạch, đánh giá độc lập và trách nhiệm giải trình trước xã hội. Trong tinh thần đó, quản trị nhà trường cần chuyển từ mô hình hành chính sang mô hình quản trị hiện đại, dựa trên dữ liệu, chuẩn mực chất lượng và hiệu quả đầu ra.

Đối với giáo dục đại học, tự chủ là cơ hội để các trường định hình bản sắc, phát triển thế mạnh riêng và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Nhưng đồng thời, đó cũng là thách thức lớn nếu thiếu năng lực quản trị, thiếu đội ngũ và thiếu cơ chế chính sách đồng bộ.

Phát triển đội ngũ nhà giáo: khâu then chốt của mọi cải cách

Nghị quyết Đại hội XIV tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Mọi chủ trương đổi mới, dù đúng đắn đến đâu, cũng khó có thể thành công nếu không có đội ngũ đủ năng lực, đủ tâm huyết và được tạo điều kiện phát triển.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận đối với nhà giáo ngày càng thực chất hơn: không chỉ nhấn mạnh đạo đức và trách nhiệm, mà chú trọng đến năng lực chuyên môn, năng lực nghiên cứu, khả năng thích ứng với công nghệ và yêu cầu đổi mới. Chính sách đối với nhà giáo cần gắn với chất lượng và hiệu quả cống hiến, đồng thời tạo động lực để thu hút và giữ chân người giỏi.

Với các trường sư phạm, trách nhiệm này càng nặng nề, bởi chất lượng giáo viên phổ thông trong tương lai phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đội ngũ giảng viên sư phạm hôm nay.

Công bằng trong giáo dục: bao trùm nhưng không cào bằng

Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Tuy nhiên, tinh thần công bằng ở đây không đồng nghĩa với cào bằng, mà là tạo điều kiện để mỗi người học phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Điều này mở ra không gian chính sách cho việc đầu tư trọng điểm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và ngành mũi nhọn. Một hệ thống giáo dục hiện đại cần vừa bao trùm, vừa chấp nhận sự phân hóa hợp lí để tạo động lực phát triển.

Có thể thấy, giáo dục và đào tạo trong tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ là sự tiếp nối của những định hướng quen thuộc, mà là một bước nâng tầm tư duy chiến lược. Giáo dục được đặt vào vị trí trung tâm của phát triển con người, khoa học – công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thách thức phía trước là rất lớn, nhưng cơ hội cũng chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Vấn đề không chỉ nằm ở chủ trương đúng, mà ở khả năng chuyển hóa chủ trương thành chính sách khả thi, hành động cụ thể và kết quả đo lường được. Trong tiến trình đó, mỗi cơ sở giáo dục, mỗi nhà giáo và nhà quản lí đều có vai trò không thể thay thế.

Nếu giáo dục thực sự đi trước một bước, thì sự phát triển của đất nước sẽ có nền tảng vững chắc và bền bỉ hơn trong tương lai.

PGS.TS Võ Văn Minh