Những năm gần đây, cùng với sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, phong trào trong nhà trường, vấn đề ranh giới giữa tự nguyện và bắt buộc cũng đặt ra nhiều băn khoăn. Trên thực tế, dù không bắt buộc những người học, phụ huynh vẫn cảm thấy bị áp lực tâm lý khi không tham gia hoạt động tự nguyện vì sợ ảnh hưởng đến học tập.
Chính vì vậy, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 03/2026/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo, trong đó nêu rõ yêu cầu giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, chuyên gia.
Theo các chuyên gia giáo dục, việc bảo đảm tính tự nguyện thực chất trong các hoạt động của nhà trường không chỉ là yêu cầu về mặt quản lý mà còn là thước đo cho mức độ tôn trọng quyền của người học.
Phụ huynh ngại từ chối vì lo ngại ảnh hưởng đến học tập của con em mình
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khoá XIII nhận định, quy định giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Trên thực tế, quy định này không phải là mới. Bởi, nhiều cơ sở giáo dục đã triển khai từ lâu, coi đây là một nguyên tắc trong tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số nơi, khái niệm “tự nguyện” vẫn chưa được hiểu đúng bản chất, dẫn đến việc triển khai trong thực tế còn nhiều điểm chưa phù hợp.
Theo PGS.TS Bùi Thị An, một số hoạt động như tham quan, dã ngoại, phong trào hoặc vận động mua sắm trang thiết bị, nếu không được thực hiện đúng cách sẽ rất dễ tạo áp lực cho phụ huynh, đặc biệt đối với những gia đình có điều kiện kinh tế còn hạn chế. Theo đó, thực hiện đúng cách là khi nhà trường công khai rõ mục đích của từng hoạt động, để phụ huynh và học sinh được quyền lựa chọn tham gia hay không tham gia, đồng thời xây dựng các phương án linh hoạt về mức đóng góp, tuyệt đối không gắn việc tham gia với đánh giá, quyền lợi hay kết quả học tập của học sinh.
Trong khi đó, cách làm mang tính “cào bằng” thường thể hiện ở việc ấn định một mức đóng góp chung cho tất cả phụ huynh, dù hoàn cảnh kinh tế khác nhau, hoặc triển khai hoạt động theo hình thức tự nguyện nhưng gần như bắt buộc, khiến nhiều gia đình dù khó khăn vẫn phải tham gia vì tâm lý ngại từ chối hoặc lo sợ con em mình bị thiệt thòi. Cách làm này không chỉ làm sai lệch bản chất của hoạt động tự nguyện mà còn dễ gây bức xúc, ảnh hưởng đến sự đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh.
“Do đó, để tránh tình trạng các hoạt động tự nguyện bị biến tướng thành ‘cào bằng’, nhà trường cần quán triệt rõ tinh thần lấy học sinh làm trung tâm, coi quyền lợi của học sinh là tiêu chí hàng đầu trong mọi quyết định tổ chức hoạt động. Trước khi triển khai bất kỳ hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm hay phong trào nào, nhà trường cần đánh giá đầy đủ về mức độ cần thiết, khả năng tham gia của học sinh và điều kiện kinh tế của phụ huynh, từ đó xây dựng phương án tổ chức phù hợp. Các hoạt động này cần được thiết kế theo hướng mở và bao trùm, bảo đảm học sinh không tham gia vẫn được học tập bình thường, không bị phân biệt hay thiệt thòi so với các bạn khác.
Bên cạnh đó, nhà trường cần thông báo nội dung rõ ràng, minh bạch, kèm dự toán kinh phí và cách thức tham gia để phụ huynh có đủ cơ sở cân nhắc và đưa ra quyết định trên tinh thần tự nguyện. Ngoài ra, nhà trường cũng cần lắng nghe ý kiến phản hồi của phụ huynh, tôn trọng những ý kiến không đồng thuận, tránh tạo áp lực tập thể hay áp đặt dưới bất kỳ hình thức nào.
Cùng với đó, mỗi thầy cô cần chủ động, trách nhiệm trong quá trình triển khai, tuyệt đối không gắn việc tham gia hoạt động tự nguyện với đánh giá, xếp loại hay các quyền lợi học tập của học sinh. Chỉ khi nhà trường, giáo viên và phụ huynh cùng chia sẻ trách nhiệm và đặt lợi ích của học sinh lên trên hết, các hoạt động mang tính tự nguyện mới thực sự được triển khai đúng nghĩa, hiệu quả và tạo được sự đồng thuận bền vững từ xã hội”, PGS. TS Bùi Thị An bày tỏ.
Theo PGS.TS Bùi Thị An cho biết, mặc dù chủ trương là thống nhất, nhưng điều kiện kinh tế - xã hội giữa các địa phương, vùng miền và từng cơ sở giáo dục rất khác nhau. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động mang tính tự nguyện cần có sự linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, nhà trường.
Các hoạt động như dã ngoại, trải nghiệm, ngoại khóa là cần thiết cho sự phát triển toàn diện của học sinh, song phải được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để đa số học sinh có thể tham gia, đồng thời có phương án hỗ trợ đối với những em gặp khó khăn, bảo đảm không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù trên tinh thần tự nguyện nhưng trên thực tế, một số phụ huynh rất ngại từ chối tham gia cho con, ngay cả khi bản thân họ không thực sự mong muốn.
Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng, sự lo lắng của phụ huynh trước các hoạt động mang danh “tự nguyện” là hoàn toàn dễ hiểu. Trên văn bản, hai chữ “tự nguyện” thể hiện sự tôn trọng quyền lựa chọn và điều kiện của mỗi gia đình, nhưng trong thực tế, ở một số nơi, cách tổ chức lại chưa đủ thuyết phục để phụ huynh cảm thấy yên tâm. Không ít người lo con mình sẽ bị chú ý, bị tách khỏi tập thể hoặc chịu những tác động tâm lý không mong muốn nếu gia đình không tham gia như đại đa số phụ huynh khác.
Ảnh: NVCC
Theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, thực tế vẫn tồn tại những hoạt động được gọi là “tự nguyện” nhưng đi kèm danh sách đăng ký, mức đóng góp chung hoặc chia đều để thuận tiện cho việc triển khai. Khi quyền lựa chọn bị thu hẹp và phụ huynh khó có thể từ chối một cách thoải mái, khái niệm “tự nguyện” dễ bị hiểu lệch so với ý nghĩa ban đầu. Dù không xuất phát từ mục đích ép buộc, nhưng cách làm này có thể vô tình tạo ra áp lực tâm lý đối với phụ huynh.
“Từ đó, tôi cho rằng, để bảo đảm đúng tinh thần tự nguyện, việc tham gia các hoạt động cần gắn liền với quyền từ chối rõ ràng, quyền lựa chọn mức đóng góp phù hợp với điều kiện của từng gia đình, kể cả trường hợp không đóng góp. Đồng thời, nhà trường phải bảo đảm việc không tham gia sẽ không gây ra bất kỳ bất lợi nào cho học sinh trong học tập.
Ngoài ra, các trường cũng cần lưu ý, về lâu dài, cách thu ‘cào bằng’ tuy thuận tiện cho công tác quản lý nhưng chưa phản ánh đúng bản chất của sự công bằng trong bối cảnh điều kiện kinh tế giữa các gia đình còn nhiều chênh lệch. Do vậy, nếu việc tổ chức các hoạt động tự nguyện không được điều chỉnh kịp thời và phù hợp, phụ huynh ngày càng có tâm lý e ngại, lâu dần làm suy giảm niềm tin và sự đồng thuận với nhà trường.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ phối hợp giữa gia đình và nhà trường, mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục chung. Vì vậy, thực hiện hoạt động tự nguyện một cách thực chất, minh bạch và tôn trọng quyền lựa chọn của phụ huynh là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường giáo dục công bằng và bền vững”, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh bày tỏ.
Các khoản thu - chi liên quan đến hoạt động tự nguyện cần được công khai, minh bạch
Theo chuyên gia giáo dục, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện là một bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại trong trường học suốt nhiều năm qua. Trên thực tế, các hoạt động được gọi là “tự nguyện” như vận động phụ huynh đóng góp cho các phong trào, tổ chức tham quan, trải nghiệm thực tế, hoạt động ngoại khóa hay huy động nguồn lực để mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đều không nằm trong học phí chính khóa.
Tuy nhiên, ở một số nơi, những nội dung này lại được triển khai theo cách chia đều mức đóng góp cho tất cả phụ huynh. Cách làm này khiến khái niệm “tự nguyện” trở nên hình thức, bởi nhiều phụ huynh dù không thật sự mong muốn hoặc không đủ điều kiện kinh tế vẫn buộc phải tham gia vì tâm lý ngại va chạm, sợ con bị ảnh hưởng trong quá trình học tập và sinh hoạt ở lớp.
Theo thầy Tống, chính sự mập mờ giữa tự nguyện và ép buộc “trá hình” đã tạo ra áp lực không nhỏ cho phụ huynh. Từng tham gia làm đại diện ban phụ huynh lớp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thầy Tống nhận thấy, ngay cả những khoản đóng góp xuất phát từ thiện chí cũng rất dễ trở thành gánh nặng. Người có điều kiện thường được kỳ vọng đóng góp nhiều hơn, trong khi những phụ huynh khó khăn dù được nói là “tùy khả năng” nhưng vẫn cảm thấy áy náy, lo lắng nếu không tham gia.
Lâu dần, tinh thần sẻ chia ban đầu bị thay thế bằng áp lực tâm lý và sự miễn cưỡng. Học sinh cũng chịu tác động gián tiếp khi cảm nhận được sự so sánh giữa các gia đình, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc trong môi trường học đường.
“Tôi cho rằng điểm cốt lõi của quy định mới không chỉ nằm ở việc cấm ép buộc trên văn bản, mà là thay đổi cách tổ chức các hoạt động trong thực tế. Khi một hoạt động được xác định là tự nguyện, nhà trường và giáo viên cần bảo đảm đúng tinh thần: phụ huynh và học sinh có quyền tham gia hoặc không tham gia mà không bị gắn trách nhiệm, không bị ràng buộc quyền lợi và không bị phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào.
Việc lấy ý kiến cần được thực hiện công khai, minh bạch, nêu rõ mục đích, nội dung và mức đóng góp (nếu có), đồng thời tôn trọng hoàn toàn quyền lựa chọn của từng gia đình. Những phụ huynh có điều kiện có thể ủng hộ nhiều hơn trên tinh thần tự nguyện, còn những gia đình khó khăn vẫn phải được bảo đảm đầy đủ quyền học tập và tham gia các hoạt động chung của học sinh.
Nếu Thông tư 03 được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quy định này sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục công bằng, nhân văn và minh bạch hơn. Quan trọng hơn, học sinh sẽ thực sự được đặt ở vị trí trung tâm, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoài chuyên môn học tập. Khi đó, các hoạt động ngoại khóa và phong trào mới phát huy đúng ý nghĩa giáo dục, trở thành những trải nghiệm tích cực, xuất phát từ sự tự nguyện thực chất”, thầy Tống nêu quan điểm.
Đồng quan điểm trên, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh bày tỏ, để các hoạt động mang tính tự nguyện trong nhà trường được triển khai đúng tinh thần và hạn chế phát sinh áp lực không đáng có, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.
Thứ nhất, việc thu các khoản tự nguyện không nên gắn với danh sách lớp, nhằm tránh tạo tâm lý so sánh, đối chiếu giữa các gia đình.
Thứ hai, nhà trường không ấn định một mức đóng góp chung cho tất cả phụ huynh, vì điều kiện kinh tế và khả năng tham gia của mỗi gia đình là khác nhau.
Thứ ba, nhà trường cần thiết lập các kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh một cách kín đáo, bảo đảm phụ huynh có thể bày tỏ quan điểm mà không lo bị ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.
Thứ tư, các khoản thu - chi liên quan đến hoạt động tự nguyện cần được công khai, minh bạch để tạo sự rõ ràng và đồng thuận.