Điều 5 Thông tư 03/2026/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo nêu rõ, giáo viên không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện.
Trước nội dung trên, nhiều lãnh đạo trường học nhận định, quy định này không chỉ tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức, quản lý các hoạt động phong trào, mà còn là cơ sở quan trọng để phụ huynh và học sinh chủ động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, lành mạnh và đúng tinh thần tự nguyện.
Giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động tự nguyện là điều cần thiết
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Bùi Duy Quốc - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) nhận định, quy định giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện là một bước tiến cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Quy định này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh mà còn giúp giáo viên, nhà trường có căn cứ rõ ràng hơn trong tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa.
Tại nhà trường, Ban giám hiệu đã quán triệt quy định này tới toàn thể cán bộ, giáo viên thông qua các cuộc họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt tổ chuyên môn và trong quá trình xây dựng kế hoạch năm học.
Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của nhà trường được xác định rất rõ. Mọi nội dung không thuộc diện bắt buộc theo quy định thì tuyệt đối không được ép buộc học sinh tham gia dưới bất kỳ hình thức nào. Những hoạt động mang tính tự nguyện phải đúng nghĩa là tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của học sinh và sự đồng thuận của phụ huynh, không được gắn với điểm số, xếp loại hay đánh giá thi đua.
“Để tránh sự nhập nhằng giữa ‘bắt buộc’ và ‘tự nguyện’, nhà trường đặc biệt chú trọng việc phân loại các hoạt động ngay từ khâu xây dựng kế hoạch giáo dục. Những hoạt động học tập, hoạt động trải nghiệm nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, có quy định cụ thể về nội dung, thời lượng và yêu cầu đánh giá được xác định là hoạt động bắt buộc. Học sinh tham gia các hoạt động này là thực hiện chương trình học chính khóa, có liên quan trực tiếp đến quá trình học tập và kết quả đánh giá.
Ngược lại, các hoạt động mang tính phong trào, xã hội, tham quan, dã ngoại, giao lưu, trải nghiệm mở rộng nếu không nằm trong chương trình bắt buộc thì đều được xác định là hoạt động tự nguyện, học sinh có quyền tham gia hoặc không tham gia mà không chịu bất kỳ áp lực nào.
Theo tôi, một trong những nguyên tắc quan trọng cần được thực hiện nghiêm túc là mọi hoạt động, kể cả bắt buộc hay tự nguyện, đều phải được xây dựng thành kế hoạch cụ thể và được phê duyệt theo đúng quy trình. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục tổng thể, trong đó nêu rõ từng nội dung hoạt động, mục tiêu, hình thức tổ chức, kinh phí (nếu có) và đối tượng tham gia.
Đối với những hoạt động tổ chức ngoài nhà trường, đặc biệt là hoạt động trải nghiệm, tham quan có phát sinh kinh phí, việc xây dựng kế hoạch càng phải chặt chẽ, căn cứ đúng các quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, bảo đảm công khai, minh bạch và không tạo gánh nặng cho phụ huynh”, thầy Quốc bày tỏ.
Cùng bàn vấn đề này, thầy Nguyễn Nam Thái - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Đoàn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, việc giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện là một điểm đáng chú ý trong Thông tư 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù trên thực tế đây không phải là nội dung mới. Trước khi có văn bản quy định cụ thể, nhiều cơ sở giáo dục đã triển khai quy định này trong quá trình quản lý và tổ chức các hoạt động cho học sinh. Tuy nhiên, trước đây, do thiếu quy định thống nhất nên việc hiểu và thực hiện ở các trường còn khác nhau.
“Đối với nhà trường, quan điểm xuyên suốt từ nhiều năm nay là mọi hoạt động mang tính chất tự nguyện đều phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện đúng nghĩa, không tạo áp lực, không ràng buộc hay đặt học sinh và phụ huynh vào tình thế buộc phải tham gia. Bên cạnh đó, nhà trường luôn xác định rõ ranh giới giữa những nội dung bắt buộc theo quy định của ngành và những nội dung không bắt buộc. Những hoạt động thuộc diện bắt buộc được triển khai đồng loạt theo kế hoạch chung, còn các hoạt động không bắt buộc thì quyền quyết định hoàn toàn thuộc về phụ huynh và học sinh.
Đơn cử đối với các hoạt động mang tính chất hỗ trợ học tập như ôn thi vào lớp 10 hay một số hoạt động tăng cường khác, nhà trường đều tổ chức lấy ý kiến phụ huynh và học sinh một cách công khai, minh bạch. Chỉ khi phụ huynh và học sinh đồng thuận, tự nguyện đăng ký bằng văn bản thì các hoạt động này mới được triển khai. Việc có đơn đăng ký không nhằm hợp thức hóa sự ép buộc, mà là cơ sở để thể hiện sự thống nhất, tránh hiểu lầm và đảm bảo quyền lựa chọn của người học”, thầy Thái nêu quan điểm.
Ảnh: NTCC
Theo thầy Thái, ngay từ đầu năm học, nhà trường chỉ lấy ý kiến phụ huynh đối với hai khoản.
Thứ nhất là tiền nước uống cho học sinh, khoản này do phụ huynh tự thỏa thuận với nhau, nhà trường không can thiệp vào việc thu - chi.
Thứ hai là khoản chi trả tiền công cho lao công, với mức chi cụ thể được thống nhất công khai. Sau khi phụ huynh thống nhất phương án chia bình quân theo đầu học sinh, nhà trường mới đứng ra thu và giao cho bộ phận tài vụ quản lý nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch.
“Trong nhiều năm học liên tiếp, trường không tổ chức bất kỳ đợt vận động nào nhằm kêu gọi phụ huynh đóng góp cho việc sửa chữa, mua sắm trang thiết bị hay nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường. Theo quan điểm chung của nhà trường, đây là những nội dung thuộc trách nhiệm đầu tư của Nhà nước, không nên gắn với danh nghĩa ‘tự nguyện’ để tạo áp lực cho phụ huynh.
Do đó, trước khi triển khai bất kỳ nội dung nào có liên quan đến quyền lợi của học sinh, nhà trường đều tổ chức họp để thông tin đầy đủ về chủ trương, mục đích, cách thức thực hiện và mức đóng góp (nếu có). Chỉ khi đạt được sự đồng thuận của tập thể phụ huynh thì mới tiến hành thực hiện ở từng lớp. Cách làm này không chỉ giúp tránh tình trạng ‘tự nguyện hình thức’, mà còn góp phần xây dựng sự tin tưởng giữa nhà trường và phụ huynh”, thầy Thái khẳng định.
Quy định góp phần giảm thiểu tình trạng “cào bằng” cho phụ huynh
Nhiều ý kiến cho rằng, dù được gọi là “tự nguyện” nhưng trên thực tế, việc vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị ở một số nơi vẫn mang tính chia đều, cào bằng giữa các phụ huynh.
Bày tỏ quan điểm về ý kiến trên, thầy Phan Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Dương (xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) nhận định: “Theo tôi, trước hết, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa quy định giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện vào Thông tư là một bước tiến quan trọng, mang ý nghĩa rất lớn trong việc chấn chỉnh những tồn tại kéo dài nhiều năm trong môi trường học đường.
Bởi trên thực tế, ở một số nơi vẫn xuất hiện tình trạng các hoạt động được gọi là ‘tự nguyện’ nhưng cào bằng, chia đều cho phụ huynh, gây áp lực không nhỏ cho người học và phụ huynh.
Mặt khác, bản chất của hoạt động tự nguyện là xuất phát từ sự tự nguyện, tức là người tham gia có quyền đồng ý hoặc không đồng ý mà không chịu bất kỳ áp lực, ràng buộc hay hệ lụy nào. Tuy nhiên, trong môi trường học đường, ranh giới giữa ‘tự nguyện’ và ‘bắt buộc trá hình’ rất mong manh. Khi một hoạt động được triển khai đồng loạt trong lớp, kèm theo danh sách và mức đóng góp gợi ý, thì dù có đơn đăng ký và chữ ký của phụ huynh, việc tham gia trên thực tế vẫn rất khó bảo đảm là hoàn toàn tự nguyện. Đặc biệt, việc cào bằng mức đóng góp càng làm cho hoạt động tự nguyện đánh mất ý nghĩa ban đầu, biến nó thành một khoản thu mang tính bắt buộc”.
Theo thầy Sơn, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy học ở trường công lập trước hết là trách nhiệm của Nhà nước. Khi đã có ngân sách, nhà trường cần chủ động sử dụng hiệu quả, không xem việc huy động phụ huynh là giải pháp mặc định. Còn đối với hoạt động xã hội hóa, nếu thực hiện chỉ nên áp dụng trong những trường hợp thật sự cần thiết, không bắt buộc và tuyệt đối không cào bằng, chia đều gánh nặng tài chính cho phụ huynh.
Do đó, để tránh tình trạng “tự nguyện nhưng cào bằng”, các trường học cần xây dựng các tiêu chí và dấu hiệu nhận diện rõ ràng.
Thứ nhất, trường phải phân định rạch ròi đâu là khoản chi bắt buộc theo quy định, đâu là hoạt động tự nguyện đúng nghĩa.
Thứ hai, mọi đề xuất huy động đều phải được đưa ra thảo luận công khai, thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, lấy ý kiến trên tinh thần dân chủ, tôn trọng sự khác biệt về điều kiện kinh tế giữa các gia đình. Các trường không thể vì đa số phụ huynh đồng thuận mà bỏ qua hoặc gây áp lực đối với nhóm phụ huynh chưa nhất trí.
Thứ ba, quá trình triển khai phải có dự toán cụ thể, được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự giám sát chặt chẽ của ban giám hiệu, chi bộ, các tổ chức trong nhà trường.
“Chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, trên thực tế, việc đạt được sự đồng thuận tuyệt đối là rất khó. Chỉ cần một tỷ lệ nhỏ phụ huynh không đồng ý cũng có thể khiến trường lúng túng trong triển khai. Tuy nhiên, chính vì khó nên các trường học càng không thể chọn cách ‘cào bằng’ cho thuận tiện. Trong khả năng cho phép, giải pháp an toàn và bền vững nhất vẫn là nhà trường chủ động lo liệu bằng nguồn kinh phí được giao, chỉ huy động xã hội hóa khi thật sự cần thiết và bảo đảm đúng tinh thần tự nguyện.
Khi quy định đã được luật hóa, trách nhiệm của nhà trường và giáo viên không chỉ dừng lại ở việc không vi phạm, mà còn phải chủ động phòng ngừa, không để những hoạt động mang danh tự nguyện trở thành gánh nặng hay áp lực vô hình đối với người học và phụ huynh. Chỉ khi đó, môi trường giáo dục mới thực sự công bằng, nhân văn và đúng với tinh thần mà ngành giáo dục đang hướng tới”, thầy Sơn nhấn mạnh.
Đồng quan điểm trên, thầy Quốc bày tỏ: “Tôi hoàn toàn phản đối mọi hình thức huy động phụ huynh theo hình thức ‘cào bằng’. Theo tôi, khi nhà trường có nhu cầu huy động nguồn lực để cải thiện cơ sở vật chất hoặc tổ chức hoạt động, điều đầu tiên trường cần phải làm là minh bạch hóa mục đích của việc huy động, hình thức triển khai và trách nhiệm quản lý đến các bậc phụ huynh học sinh. Chỉ khi mọi thông tin được công khai, rõ ràng, việc huy động mới có cơ sở để bàn đến.
Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện thực chất, nghĩa là chỉ những tổ chức, cá nhân, phụ huynh có điều kiện và mong muốn đóng góp mới tham gia và việc không tham gia không được coi là thiếu trách nhiệm hay bị tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi cho rằng, khi đã chia đều mức đóng góp hay triển khai đồng loạt, thì ‘tự nguyện’ không còn đúng bản chất.
Ngoài ra, nhà trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, quản lý và công khai việc sử dụng các khoản đóng góp một cách chặt chẽ, minh bạch, có giám sát. Đây không chỉ là yêu cầu về tài chính, mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo sự đồng thuận, giữ gìn niềm tin của phụ huynh và bảo đảm môi trường giáo dục công bằng, lành mạnh”.
Để các quy định không chỉ dừng lại trên giấy, thầy Quốc cho biết, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác giám sát và xử lý vi phạm, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện Thông tư. Khi phát hiện giáo viên không thực hiện đúng quy định, có hành vi ép buộc học sinh hoặc phụ huynh tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện, nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.
Tùy mức độ vi phạm, các hình thức xử lý có thể từ nhắc nhở, lập biên bản, phê bình đến xem xét trách nhiệm trong đánh giá, xếp loại cuối năm. Theo thầy, mục tiêu cao nhất không chỉ là xử phạt, mà còn là phòng ngừa và chấn chỉnh kịp thời, qua đó xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, minh bạch và tôn trọng quyền của người học.
“Từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, tôi cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa quy định cấm ép buộc học sinh tham gia các hoạt động tự nguyện vào Thông tư là cần thiết và phù hợp. Quy định này không chỉ tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức, quản lý các hoạt động phong trào, mà còn là cơ sở quan trọng để phụ huynh và học sinh chủ động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, lành mạnh và đúng tinh thần tự nguyện”, thầy Quốc nhấn mạnh.
