Tuyệt đối không được áp đặt, gây sức ép đối với học sinh: Giáo viên hiểu chính xác để làm đúng

09/02/2026 06:42
Thu Thuỷ
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo lãnh đạo trường, những hạng mục thuộc trách nhiệm của Nhà nước và nhà trường cần được xác định rõ ràng, tránh tạo áp lực cho phụ huynh.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh xây dựng môi trường học đường an toàn, minh bạch và tôn trọng quyền của người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 03/2026/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo, làm cơ sở pháp lý để chuẩn hóa hành vi nghề nghiệp, đồng thời phòng ngừa và hạn chế những biểu hiện lệch chuẩn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

Trong đó, một trong những nội dung phụ huynh quan tâm hiện nay là quy định giáo viên không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện. Thực tế cho thấy, dù không phải là vấn đề mới, nhưng ở một số nơi, việc ranh giới giữa tự nguyện thực chất và tự nguyện nhưng “cào bằng” chưa được rõ ràng đã gây ra những băn khoăn, áp lực nhất định cho phụ huynh.

Phân định rạch ròi giữa các hoạt động bắt buộc và tự nguyện giúp bảo đảm quyền lựa chọn thực chất

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) bày tỏ, quy định giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện là một điểm đáng chú ý trong Thông tư 03. Trước đây, tinh thần này đã được đề cập trong nhiều văn bản, chỉ đạo của ngành, song chủ yếu mang tính định hướng chung, chưa được cụ thể hóa trong Thông tư. Chính vì vậy, lần ban hành này không chỉ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn tạo cơ sở thống nhất để các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ, tránh cách hiểu và cách làm khác nhau giữa các địa phương, nhà trường.

image-2.png
Thầy Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: website nhà trường

Từ góc độ thực tiễn, thầy Chương cho rằng quy định trên thực chất không mới đối với nhiều cơ sở giáo dục. Tại nhà trường, tinh thần không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện đã được quán triệt và thực hiện từ nhiều năm nay. Trong quá trình hoạt động, nhà trường chưa từng xảy ra tình trạng giáo viên gây áp lực, yêu cầu học sinh phải tham gia các phong trào, hoạt động xã hội hóa hay các khoản đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện. Đây được coi là nguyên tắc xuyên suốt trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Theo thầy Chương, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, điều quan trọng trước hết là nhà trường phải xây dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mỗi giáo viên ý thức rõ trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Cụ thể, nhà trường luôn khuyến khích giáo viên phát huy sự chủ động, sáng tạo trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động vì lợi ích của học sinh, thay vì chạy theo các phong trào mang tính hình thức. Khi giáo viên hiểu rõ vai trò của mình và được tạo điều kiện để làm tốt chuyên môn, những biểu hiện như áp đặt, ép buộc hay gắn quyền lợi của học sinh với việc tham gia các hoạt động tự nguyện sẽ rất khó xảy ra.

Cùng với đó, vấn đề phân định rạch ròi giữa các hoạt động bắt buộc và các hoạt động tự nguyện cũng được nhà trường đặc biệt coi trọng. Theo thầy, những nội dung thuộc chương trình giáo dục, nhiệm vụ chuyên môn hoặc các khoản thu theo quy định của Nhà nước là bắt buộc và phải được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch để phụ huynh nắm rõ. Ngược lại, các hoạt động ngoài chương trình hoặc mang tính hỗ trợ, xã hội hóa đều phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, phụ huynh hoàn toàn có quyền tham gia hoặc không tham gia, tùy theo điều kiện và sự đồng thuận của từng gia đình.

Nhiều ý kiến cho rằng, trên thực tế, một số nơi vẫn tồn tại tình trạng vận động phụ huynh đóng góp để mua sắm hoặc nâng cấp cơ sở vật chất lớp học như điều hòa, quạt điện và trang thiết bị khác theo hướng “cào bằng” giữa các phụ huynh.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, thầy Chương cho biết: “Đây là vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn, bởi việc làm mờ ranh giới giữa trách nhiệm đầu tư của nhà trường với các khoản đóng góp tự nguyện rất dễ tạo ra áp lực tâm lý cho phụ huynh, đồng thời làm sai lệch bản chất của hoạt động xã hội hóa giáo dục. Những hạng mục thuộc trách nhiệm của Nhà nước và nhà trường thì cần được xác định rõ ràng, không thể chuyển gánh nặng đó sang phụ huynh dưới bất kỳ hình thức nào.

Riêng tại nhà trường, những nội dung nào là nhu cầu thiết yếu, thuộc kế hoạch đầu tư thì nhà trường có lộ trình và giải pháp cụ thể; còn các hoạt động cần sự chung tay của phụ huynh, nếu có, đều được nhà trường trao đổi công khai, trên tinh thần tự nguyện và vì lợi ích chung của học sinh. Nhà trường tuyệt đối không coi việc đóng góp là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi phụ huynh.

Từ thực tiễn trên, tôi cho rằng để Thông tư 03 thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc ban hành quy định, các nhà trường cần chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền và quán triệt tới đội ngũ giáo viên. Khi mỗi thầy cô hiểu đúng tinh thần của Thông tư 03, nhận thức rõ ranh giới giữa bắt buộc và tự nguyện, việc thực hiện trong thực tiễn sẽ thống nhất hơn. Thực hiện tốt điều này, môi trường giáo dục mới có thể minh bạch, lành mạnh, tôn trọng quyền lợi của người học và phụ huynh, đúng với giá trị cốt lõi mà ngành giáo dục đang hướng tới”.

Cùng bàn vấn đề này, thầy Phạm Thanh Trọng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Lợi (xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ) nhận định, Thông tư số 03 được xem là một bước đi nhằm cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, hành vi nghề nghiệp của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay. Về tổng thể, tinh thần tôn trọng người học, không ép buộc, không áp đặt vốn đã được nhấn mạnh trong nhiều văn bản của ngành giáo dục. Tuy nhiên, điểm mới và đáng chú ý nhất của Thông tư lần này chính là việc quy định rõ ràng giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện.

Theo thầy Trọng, trước khi quy định này được cụ thể hoá trong một thông tư áp dụng cho toàn hệ thống giáo dục quốc dân, nhiều trường đã triển khai theo hướng hạn chế tối đa việc vận động học sinh tham gia các hoạt động ngoài quy định. Song, việc đưa nội dung này vào văn bản pháp lý có hiệu lực chung đã tạo ra một cơ sở rõ ràng hơn để thống nhất cách hiểu, cách làm giữa các cơ sở giáo dục.

585111160-844283241450578-1133892402875969482-n.jpg
Học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Lợi (xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ). Ảnh: website nhà trường

Tại nhà trường, việc triển khai Thông tư được thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Nhà trường quán triệt tới giáo viên nguyên tắc chung là không ép buộc học sinh tham gia các hoạt động mang danh nghĩa tự nguyện. Trên thực tế, do đặc thù là trường thuộc vùng khó khăn, nên các hoạt động xã hội hóa, dã ngoại hay phong trào ngoại khóa hầu như không được tổ chức. Thay vào đó, nhà trường chủ yếu triển khai các hoạt động trong phạm vi cho phép, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy định hiện hành.

“Tôi cho rằng việc vận động đóng góp, nếu không được thực hiện minh bạch và đúng bản chất tự nguyện rất dễ dẫn đến những hệ lụy. Hiện nay, dư luận xã hội phản ánh không ít trường hợp, dù được gọi là ‘tự nguyện’, nhưng trên thực tế, các khoản vận động xã hội hóa, mua sắm trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất lại được chia đều cho phụ huynh, tạo cảm giác bắt buộc ‘trá hình’. Theo tôi, cách làm này là chưa phù hợp với tinh thần của các quy định hiện hành, đặc biệt là khi thông tư mới đã nêu rõ việc không được ép buộc người học và phụ huynh tham gia các hoạt động tự nguyện.

Một vấn đề khác cũng được nhiều phụ huynh băn khoăn là ranh giới giữa ‘tự nguyện thực chất’ và ‘tự nguyện theo số đông’, nhất là trong trường hợp phụ huynh đã ký đơn đăng ký tham gia. Khi đa số phụ huynh đồng thuận, những phụ huynh còn lại dù không thực sự mong muốn nhưng rất khó để từ chối ký tên vì tâm lý ngại va chạm hoặc sợ con bị ảnh hưởng đến học tập. Đây chính là cái khó trong công tác quản lý của các trường hiện nay.

Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro nhất, nhà trường lựa chọn chỉ triển khai những nội dung đã được quy định rõ, còn các thỏa thuận ngoài quy định thì hầu như không thực hiện. Cách làm này có thể khiến các hoạt động phong trào không nhiều, nhưng đổi lại giúp giảm áp lực cho giáo viên, tránh những băn khoăn, nghi ngại từ phía phụ huynh và góp phần giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh”, thầy Trọng nêu quan điểm.

Quán triệt nghiêm túc từng nội dung để giáo viên hiểu đúng, làm đúng

Theo Tiến sĩ Hà Văn Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho (xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình), hiện nay, nhà trường đang nghiêm túc triển khai và quán triệt các nội dung của Thông tư mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy tắc ứng xử của nhà giáo. Trong đó, một điểm nhấn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía phụ huynh là quy định giáo viên không được ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện. Trên thực tế, đây không phải là một quy định hoàn toàn mới, bởi từ nhiều năm trước, nhà trường đã xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử nội bộ, yêu cầu giáo viên tuyệt đối không được áp đặt hay gây sức ép đối với học sinh trong các hoạt động ngoài chương trình giáo dục bắt buộc.

2023-11-08-04-12-283.jpg
Tiến sĩ Hà Văn Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho (xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình).
Ảnh: website nhà trường

“Mặt khác, các trường học cần phân biệt rạch ròi giữa các hoạt động giáo dục bắt buộc và các hoạt động mang tính tự nguyện. Đối với những nội dung thuộc chương trình chính khóa hoặc nhiệm vụ giáo dục bắt buộc, học sinh có trách nhiệm tham gia theo quy định. Ngược lại, với các hoạt động mang tính tự nguyện, nguyên tắc xuyên suốt là chỉ khi học sinh và gia đình có điều kiện, có nhu cầu và thực sự mong muốn thì mới tham gia; tuyệt đối không được biến ‘tự nguyện’ thành ‘bắt buộc dưới hình thức mềm’. Theo tôi, việc tham gia hay không tham gia các hoạt động này không thể là căn cứ để đánh giá, so sánh hay tạo áp lực đối với học sinh.

Trước thực tế dư luận cho rằng ở một số nơi vẫn tồn tại tình trạng tự nguyện nhưng ‘cào bằng’, đặc biệt trong việc vận động phụ huynh đóng góp cho các phong trào, mua sắm trang thiết bị hoặc nâng cấp cơ sở vật chất, tôi cho rằng đây là vấn đề cần được nhìn thẳng thắn và xử lý nghiêm túc.

Từ trước đến nay, việc huy động các khoản đóng góp mang tính tự nguyện đã có quy định rất rõ ràng, với quy trình và các bước cụ thể nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và sự đồng thuận của phụ huynh. Tuy nhiên, nếu việc triển khai không đúng tinh thần, thiếu giám sát hoặc làm không đầy đủ các bước theo quy định rất dễ dẫn đến cảm giác bị ép buộc hoặc chia đều trách nhiệm đóng góp giữa các phụ huynh”, thầy Hải bày tỏ.

Về phía nhà trường, thầy Hải thông tin, từ thời điểm diễn ra dịch COVID-19, nhà trường đã chủ động dừng hoàn toàn việc huy động các khoản đóng góp tự nguyện từ phụ huynh và từ đó đến nay không triển khai lại. Bởi, trong bối cảnh đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, nhà trường xác định không tạo thêm áp lực tài chính cho phụ huynh. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất chủ yếu được thực hiện thông qua nguồn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát thực tế từng trường, từng hạng mục để xác định nhu cầu ưu tiên, cái gì cần sửa trước, cái gì có thể làm sau, từ đó xây dựng kế hoạch cấp kinh phí phù hợp. Cách làm này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho phụ huynh mà còn đảm bảo đúng tinh thần tự nguyện thực chất, tránh được những hệ lụy tiêu cực trong dư luận. Quan trọng hơn, khi quy định đã được cụ thể hóa trong Thông tư, nhà trường càng có thêm cơ sở để quán triệt, giám sát và yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, tôn trọng quyền lựa chọn của người học và phụ huynh.

Đồng quan điểm trên, thầy Trọng cho biết, để quy định giáo viên không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện đi vào thực chất, nhà trường đã quán triệt tới đội ngũ giáo viên thông qua nhiều nội dung cụ thể.

Thứ nhất, yêu cầu giáo viên nắm rõ và phân biệt rạch ròi đâu là các hoạt động bắt buộc theo quy định của ngành, đâu là những hoạt động mang tính tự nguyện, xã hội hóa, từ đó tuyệt đối không được gắn các hoạt động tự nguyện với đánh giá học sinh, thi đua lớp hay trách nhiệm của phụ huynh.

Thứ hai, trong quá trình trao đổi với cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm phải thông tin đầy đủ, minh bạch về mục đích, nội dung, kinh phí (nếu có) của từng hoạt động, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt, không lấy ý kiến theo hình thức “số đông quyết định số ít”.

Thứ ba, nhà trường yêu cầu giáo viên không đứng ra vận động, thu - chi hoặc làm trung gian đối với các khoản đóng góp ngoài quy định; mọi nội dung liên quan đến xã hội hóa nếu phát sinh đều phải được báo cáo và xin ý kiến thống nhất của ban giám hiệu trước khi triển khai.

Thứ tư, trong trường hợp có phụ huynh hoặc học sinh không tham gia hoạt động tự nguyện, giáo viên tuyệt đối không được có thái độ phân biệt đối xử, không tạo áp lực tâm lý cho học sinh trong lớp học hay các hoạt động giáo dục khác.

Thứ năm, ban giám hiệu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng và phản ánh từ phụ huynh, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh nếu phát hiện dấu hiệu hiểu chưa đúng hoặc thực hiện chưa đúng tinh thần tự nguyện theo quy định.

“Theo tôi, việc quán triệt theo từng nội dung cụ thể như trên không chỉ giúp giáo viên thống nhất cách hiểu và cách làm, mà còn góp phần hạn chế những rủi ro phát sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục”, thầy Trọng nhấn mạnh.

Thu Thuỷ