Cô giáo trẻ "gánh chữ" lên non, bám lớp ở điểm trường "3 không"

17/03/2026 10:27
Khánh Hòa

GDVN - Không ngại vất vả, cô Hoàng Thị Duyên (sinh năm 2001) xung phong “gieo chữ” ở điểm trường xa nhất và đặc biệt khó khăn tại xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai.

Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai) gồm 7 điểm trường, trong đó điểm trường Lùng Cúng là một trong những điểm trường đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã khoảng 25km. Đường lên Lùng Cúng quanh co, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Tại đây chưa có điện, sóng điện thoại và Internet nhưng nhiều giáo viên vẫn lựa chọn bám bản để mang con chữ và vun đắp ước mơ đầu đời cho học sinh.

Trong đó, cô giáo trẻ Hoàng Thị Duyên (sinh năm 2001) đã chủ động xung phong lên Lùng Cúng giảng dạy, dù hiểu rõ những thiếu thốn và vất vả nơi đây.

"Gánh chữ" lên điểm trường "3 không"

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hoàng Thị Duyên - giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng cho biết, bản thân sinh ra và lớn lên tại Lào Cai, địa phương còn nhiều khó khăn ở khu vực miền núi phía Bắc, nên cô phần nào thấu hiểu những thiệt thòi mà trẻ em nơi đây phải đối mặt.

Chính tình yêu và sự đồng cảm với học sinh vùng cao đã thôi thúc cô lựa chọn theo học ngành Sư phạm mầm non. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Yên Bái (tỉnh Lào Cai), cô trúng tuyển và được phân công giảng dạy tại Trường Mầm non Hoa Hồng. Sau khoảng gần 1 năm công tác tại điểm trường chính, năm 2024, cô chủ động xung phong đến điểm trường khó khăn nhất với mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp ươm mầm nơi rẻo cao.

Chia sẻ về quyết định đến điểm trường Lùng Cúng giảng dạy, cô Duyên cho biết, việc trực tiếp chứng kiến thực tế tại các điểm trường vùng khó khiến nữ giáo viên suy nghĩ nhiều hơn về vai trò và trách nhiệm của người làm nghề. Hình ảnh lớp học đơn sơ, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế, song học sinh vẫn đều đặn đến lớp đã để lại trong cô nhiều trăn trở.

"Mặc dù điều kiện học tập thiếu thốn, nhưng sự háo hức của học sinh mỗi ngày đến lớp khiến tôi không khỏi xúc động, chính điều đó khiến trái tim tôi hướng về các em nhiều hơn và thôi thúc bản thân lựa chọn lên điểm trường Lùng Cúng công tác", cô Duyên bày tỏ.

betterimage-1771925574582.jpg
Cô Hoàng Thị Duyên - giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: NVCC.

Nhớ lại những ngày đầu đến điểm trường Lùng Cúng, cô Duyên chia sẻ, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, mà ở rào cản về ngôn ngữ trong quá trình dạy học. Phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, quen sử dụng tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hàng ngày và ít có điều kiện giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Vì vậy, trong thời gian đầu, việc truyền đạt kiến thức không hề dễ dàng. Nhiều em còn rụt rè, chưa hiểu hết lời cô nói, thậm chí không thể diễn đạt mong muốn của mình bằng tiếng phổ thông. Có những nội dung tưởng chừng đơn giản nhưng cô và trò phải mất nhiều thời gian để làm quen, lặp lại từng từ, từng chữ.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, cô Duyên đã kiên trì, nói chậm, kết hợp cử chỉ, hình ảnh minh họa và tạo môi trường giao tiếp thường xuyên trong lớp học. Mỗi tiến bộ nhỏ của học sinh, như mạnh dạn phát biểu hay nói trọn vẹn một câu, đều trở thành niềm vui lớn đối với nữ giáo viên. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp khoảng cách ngôn ngữ giữa thầy và trò vùng cao dần được thu hẹp, tạo nền tảng để các em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.

"Nhìn học trò của mình quần áo lấm lem nhưng vẫn đến lớp đều đặn dù đường nhiều đoạn trơn trượt, dốc cao khiến tôi càng thêm quyết tâm gắn bó với nơi này và cùng các em đặt viên gạch đầu tiên cho chặng đường học tập phía trước. Giữa điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cơ sở vật chất còn hạn chế, những ánh mắt trong trẻo, háo hức mỗi khi vào giờ học đã tiếp thêm cho tôi niềm tin để tiếp tục bám trường, bám lớp", cô Duyên tâm sự.

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác, nữ giáo viên cho biết đó là thời điểm năm 2025, khi bão Bualoi đổ bộ và gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã.

"Những ngày ấy, mây đen phủ kín núi rừng, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường vào thôn, bản trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, vì chưa có thông báo nghỉ học do mưa bão nên tôi và các thầy cô khác vẫn lên điểm trường nhằm đảm bảo lớp học diễn ra theo đúng kế hoạch. Đặc biệt, thời điểm ấy Lùng Cùng chưa có điện, sóng điện thoại và Internet nên nhà trường không thể liên lạc để cập nhật tình hình thời tiết cũng như chỉ đạo kịp thời tới giáo viên đang công tác tại điểm trường.

Đến cuối tuần, trên đường trở về nhà tôi mới thực sự cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của thiên tai. Nhiều đoạn đường đã bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá chắn lối đi, cây cầu tạm cũng bị nước lũ cuốn trôi. Không còn cách nào khác, giáo viên phải đi bộ một quãng đường dài, men theo sườn núi để tránh những khu vực nguy hiểm.

Với tôi, ký ức về những ngày mưa bão ấy không chỉ là câu chuyện về khó khăn đi lại, mà còn là dấu ấn về sự vất vả và tinh thần trách nhiệm của giáo viên bám trường, bám lớp nơi vùng cao - nơi hành trình đến lớp đôi khi phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực và can đảm", cô Duyên nhớ lại.

hello-everyone.png
Điểm trường Lùng Cúng không điện, không sóng điện thoại, không Internet. Ảnh: NVCC.

Mong muốn điều kiện dạy - học từng bước được cải thiện

Giữa núi rừng xa xôi, nơi điều kiện hạ tầng hạn chế, hành trình "gieo chữ" của thầy cô vẫn âm thầm diễn ra mỗi ngày. Phía sau lớp học nhỏ là câu chuyện về áp lực nhân sự và nỗi trăn trở giữ chân giáo viên trẻ. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, ổn định cho trẻ vùng cao.

Từ thực tế tại điểm trường Lùng Cúng, cô Duyên cho biết, việc chưa có điện, sóng điện thoại, Internet vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt vừa tác động trực tiếp đến công tác giảng dạy. Trong điều kiện thiếu kết nối, học sinh gần như không có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin hay các học liệu số như ở khu vực thuận lợi. Các em chủ yếu học tập qua tranh ảnh, đồ dùng trực quan do giáo viên tự chuẩn bị.

Đặc biệt, do điểm trường không có sóng điện thoại nên giữa tuần các giáo viên sẽ phải di chuyển ra khu vực có tín hiệu, cách trường khoảng 3km để gửi báo cáo, nhận chỉ đạo từ nhà trường và cập nhật tài liệu chuyên môn. Quãng đường không quá xa nhưng chủ yếu là dốc núi, nhiều đoạn trơn trượt vào ngày mưa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dù việc đi lại vất vả, nhất là khi thời tiết xấu, các cô vẫn duy trì đi lại đều đặn nhằm bảo đảm thông tin không bị đứt quãng, hoạt động dạy học không bị gián đoạn.

"Tôi là giáo viên trẻ, xa gia đình, bạn bè, có những khi nhớ nhà nhưng không thể liên lạc, kết nối mỗi ngày. Giữa không gian núi rừng heo hút, để gửi một tin nhắn hay gọi điện thoại cũng rất khó khăn, nhiều khi phải tìm đến những điểm cao hiếm hoi có tín hiệu, chờ từng vạch sóng chập chờn để gọi điện cho người thân", nữ giáo viên tâm sự.

hoc-sinh-2.jpg
Cô Hoàng Thị Duyên và học sinh trong một buổi học. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, cho biết toàn trường hiện có 7 điểm trường, đang thiếu 18 giáo viên. Hiện nay, tỉnh đã có kế hoạch tuyển dụng giáo viên bổ sung nên tình trạng này sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới. Riêng tại điểm trường Lùng Cúng, có 3 giáo viên đang phụ trách chăm sóc, giảng dạy cho khoảng 60 học sinh. Do cơ sở mới đang trong quá trình xây dựng, cô và trò phải học nhờ tại nhà dân trong thôn.

Theo cô Phương, tình trạng thiếu giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc, tổ chức hoạt động và bảo đảm an toàn cho trẻ tại các điểm trường. Nếu mỗi lớp có hai cô giáo sẽ thuận lợi hơn trong phân công nhiệm vụ, hỗ trợ lẫn nhau và giảm áp lực công việc. Ngược lại, việc chỉ có một giáo viên phụ trách, khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể.

Chẳng hạn, trong trường hợp học sinh cần đi vệ sinh nhưng khu vệ sinh không nằm cạnh lớp học, giáo viên phải vừa đưa trẻ đi, vừa phải bảo đảm các em còn lại trong lớp vẫn được theo dõi đầy đủ. Điều này khiến công tác chăm sóc trở nên vất vả hơn và đặt ra không ít khó khăn trong quá trình quản lý lớp.

Ngoài ra, trong tổng số 7 điểm trường, vẫn còn 3 điểm chưa được tiếp cận nguồn điện lưới quốc gia, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy học, sinh hoạt hàng ngày của giáo viên và học sinh.

Để tháo gỡ phần nào những khó khăn này, trước đây cấp huyện (cũ) đã có văn bản tham mưu, đề xuất huy động sự hỗ trợ từ phụ huynh học sinh theo hình thức tình nguyện. Theo đó, một số phụ huynh sẽ tham gia hỗ trợ đưa, theo dõi trẻ khi đi vệ sinh; đồng thời phối hợp cùng giáo viên trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như vệ sinh cá nhân, ổn định lớp học.

Hiện nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp các cơ sở giáo dục mầm non được phân cấp về địa phương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục duy trì việc huy động phụ huynh tham gia hỗ trợ theo hình thức tình nguyện nhằm chia sẻ bớt áp lực cho giáo viên, nhất là tại những lớp chỉ có một cô phụ trách.

"Tôi hy vọng trong năm học tới, cơ sở vật chất sẽ được đầu tư khang trang hơn, có điện, sóng điện thoại và Internet ổn định để việc dạy và học không bị gián đoạn, từ đó tiếp thêm động lực giúp thầy cô yên tâm bám trường, bám lớp.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng mong sớm được bổ sung đủ số lượng giáo viên theo định mức, giảm áp lực cho các điểm trường lẻ và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Khi điều kiện làm việc từng bước được cải thiện, đội ngũ giáo viên sẽ có thêm niềm tin gắn bó lâu dài với vùng cao", cô Phương bày tỏ.

Khánh Hòa