Cô giáo tự nguyện viết đơn trở lại công tác ở vùng cao, dạy chữ cho trẻ em dân tộc Chứt

18/10/2025 08:32
Ngọc Huyền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Mong muốn mang tri thức đến trẻ vùng cao, cô Hoài Mơ tự nguyện viết đơn xin về bản, trực tiếp chăm sóc và dạy lớp ghép trẻ dân tộc Chứt tại tỉnh Hà Tĩnh.

Giữa núi rừng xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, nơi những cung đường quanh co, mùa mưa bão sạt lở chia cắt bản làng, cô Phan Thị Hoài Mơ vẫn ngày ngày vượt đèo đến lớp, mang theo tình yêu thương và sự kiên trì để thắp sáng ước mơ con chữ cho những đứa trẻ dân tộc Chứt.

Cô Phan Thị Hoài Mơ là giáo viên kiêm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân tại Trường Mầm non Hương Liên (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh). Cô là một trong những giáo viên đề cử của tỉnh tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tự nguyện viết đơn trở lại bản, mỗi ngày đi hơn 20km đến điểm trường

Cô Hoài Mơ sinh năm 1994, quê tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, nơi nắng gió quanh năm khắc nghiệt. Cô cho biết, bố mẹ đều là nông dân, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi các con ăn học nên người.

Nữ giáo viên chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh bố mẹ dậy từ tinh mơ ra đồng, tối mịt mới về, tay chân sạm nắng, lưng áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Có những hôm trời mưa to, mẹ chở chị em tôi đi học về trên chiếc xe đạp. Mẹ nói 'sau này lớn lên, mẹ mong các con cố gắng, có một cái nghề, nghề gì cũng được, nhưng mẹ muốn có cô giáo, cũng có bác sĩ… mẹ nghèo, mẹ khổ nhưng nhất định sẽ không để các con thiệt thòi'. Từ đó chị em tôi học được sự kiên trì, lòng biết ơn và tình yêu thương vô điều kiện, những điều sau này trở thành hành trang quý báu khi tôi lựa chọn trở thành giáo viên mầm non".

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non tại Trường Đại học Hà Tĩnh, cô trúng tuyển vào ngành và được phân công giảng dạy tại Trường Mầm Non Hương Liên, cách nhà 26km.

z7119287952222-fa2550c0ff2ca8a3cbf8ab1834b9c40c.jpg
Cô Phan Thị Hoài Mơ - Giáo viên Trường Mầm non Hương Liên. Ảnh: NVCC

Nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, con đường từ nhà đến trường với những đoạn dốc ngoằn ngoèo khiến cô không khỏi e ngại. Giữ chắc tay lái, cô tự trấn an bản thân phải cố gắng, phía trước là những em nhỏ đang đợi được gặp cô giáo mới.

Cô Mơ tâm sự: "Khi đến trường nhận công tác, tôi không khỏi bỡ ngỡ khi đối diện với lớp học vùng cao toàn trẻ em người dân tộc Chứt, các em rụt rè, khép kín, không nói tiếng phổ thông. Rào cản ngôn ngữ, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá cách trở… tất cả khiến hành trình gieo chữ thêm phần gian nan. Thế nhưng, mỗi sáng khi đến lớp, nhìn những gương mặt ngây thơ bập bẹ gọi 'Cô ơi!' ríu rít, bao mệt nhọc lại tan biến".

Sau ba năm gắn bó với Trường Mầm non Hương Liên, vì điều kiện gia đình và con nhỏ, tháng 9/2019, cô Mơ xin chuyển về gần nhà (công tác tại Trường Mầm non Hương Long) để tiện chăm sóc con. Thời gian này, công việc ổn định, cuộc sống tạm yên, nhưng hình ảnh những đứa trẻ vùng sâu, những ánh mắt rụt rè, những tiếng nói ngọng nghịu lại luôn trở về trong tâm trí cô. Nỗi trăn trở ấy thôi thúc cô đưa ra một quyết định đặc biệt mà không phải ai cũng dám làm: tự nguyện viết đơn xin trở lại công tác ở vùng cao.

Tháng 8/2023, khi con cái đã lớn hơn, cô viết đơn xin trở lại Trường Mầm non Hương Liên. Ban đầu, cô được phân công dạy tại điểm trung tâm, nhưng chỉ ít lâu sau, cô xin được trực tiếp giảng dạy tại lớp ghép 2 - 5 tuổi, điểm bản Rào Tre - nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn.

"Ngày đến thăm bản Rào tre, bước vào lớp ghép, tôi không khỏi xót xa khi thấy các em ngồi buồn một góc. Thấy vậy, tôi và các cô giáo pha trò, ngồi chơi với các em. Một em nhỏ òa khóc, nói bằng tiếng Chứt: 'Cộ. À hô gaii guốtt..' - nghĩa là 'Cô ơi con đói'. Ánh mắt ấy đã chạm sâu vào trái tim người giáo viên và cũng là người mẹ như tôi.

Sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường và tập thể giáo viên đã phát động chương trình 'Vắt xôi sáng cho em đến trường', vận động xã hội hóa để duy trì bữa sáng miễn phí mỗi ngày cho học sinh vùng bản, giúp các em đến lớp không còn lo đói bụng", cô Hoài Mơ bộc bạch.

hinh-anh-tre-an-trua-tai-lop.jpg
Đến nay, cơ sở vật chất và điều kiện học tập của học sinh dân tộc Chứt tại Trường Mầm non Hương Liên đã khang trang, đủ đầy. Ảnh: NVCC

Cô Mơ cho biết, những năm học trước, lớp học chỉ là căn nhà cấp 4 mượn tạm, cơ sở vật chất đơn sơ, thiếu thốn trăm bề. Nhưng nhờ sự quan tâm của ngành và nỗ lực của nhà trường, từ năm học 2023 - 2024, điểm trường được xây mới khang trang với phòng học, phòng ngủ, bếp ăn và kho.

Cô Mơ tâm sự: "Điểm trường nơi tôi công tác 100% phụ huynh học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nơi đây điều kiện sinh hoạt của người đồng bào nói chung và trẻ em nói riêng vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Trong đó, ngôn ngữ sử dụng tại bản chủ yếu là tiếng mẹ đẻ, tiếng Chứt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp cận tiếng Việt của trẻ. Hơn nữa, hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non dân tộc thiểu số là một nội dung vô cùng quan trọng và cần thiết đối với giáo viên bám bản như chúng tôi.

Phụ huynh người Chứt khả năng giao tiếp hạn chế, họ còn chịu ảnh hưởng của một số hủ tục lạc hậu, hôn nhân cận huyết thống nên ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ, phụ huynh chưa quan tâm đến việc cho con em tới trường, hơn nữa vì là lớp ghép 2 - 5 tuổi, nên nhận thức của trẻ không đồng đều. Nhiều trẻ không hòa đồng, sống khép kín, không cởi mở nói chuyện cùng cô và các bạn khi đến lớp.

Bản thân tôi không phải là người bản địa, nên khả năng nghe và hiểu tiếng dân tộc còn rất nhiều hạn chế. Tôi đã gặp không ít khó khăn, vì vậy, tôi đã lên kế hoạch, trước tiên là tự bồi dưỡng cho bản thân, sau đó là phối hợp cùng Bộ đội biên phòng, trưởng bản tham gia các buổi sinh hoạt chung của cộng đồng, tới thăm từng hộ gia đình để tìm hiểu về tiếng nói, về các phong tục tập quán của bà con. Cho đến nay, khả năng nghe và hiểu tiếng nói của tôi được cải thiện rõ rệt, thuận lợi hơn trong việc giao tiếp cùng với trẻ và phụ huynh".

Giúp trẻ dân tộc Chứt tự tin bằng việc khơi dậy niềm tự hào bản sắc

Làm giáo viên vùng cao không chỉ có khó khăn về vật chất. Cô Hoài Mơ bồi hồi nhớ lại, có những ngày mưa bão, cô phải dậy từ sớm, lần mò từng đoạn đường để đi đến lớp. Có những hôm các em học sinh nghỉ học rất nhiều vì phải theo bố mẹ lên rẫy, cô lại đến tận nhà vận động từng người.

Cô kể lại một kỷ niệm đặc biệt: “Thật ra việc tìm hiểu về tiếng nói của bà con đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình giảng dạy và vận động học sinh đến lớp. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đến nhà đón trẻ, khi phụ huynh gọi con dậy, tôi chỉ đứng im lắng nghe và chờ học sinh thay quần áo, rồi chở em tới lớp.

Tôi cũng không biết mẹ đã nói gì với con, chỉ thấy trẻ giơ tay vẫy. Phụ huynh ở đây cũng rất ngại nói chuyện cùng cô. Sau này, khi đã học được vài câu, tôi bắt đầu trò chuyện bằng tiếng bản địa. Ánh mắt các bậc phụ huynh sáng lên, họ cười và đáp lại. Những lúc đón và trả trẻ, tôi cũng tìm những câu chuyện ở lớp, những ưu điểm của các con để nói với phụ huynh, động viên để phụ huynh nhận thấy việc đưa con đến trường rất quan trọng.

Cũng từ đó, phụ huynh cởi mở hơn, chủ động đưa con đến trường và tham gia các buổi sinh hoạt cùng cô giáo. Bản thân tôi cũng tìm tòi, lắng nghe và học hỏi tiếng dân tộc Chứt, nên khi đến đón học sinh, tôi hiểu được 'Hao à hô học lơi' nghĩa là 'con ơi dậy đi học', và khi đó, tôi dạy trẻ phải chào bố mẹ bằng tiếng dân tộc Chứt trước khi đi học như 'chào à bọ, ké à my, à hô ớt học lơi' (chào bố, chào mẹ con đi học)".

Nhờ những nỗ lực không ngừng, hiện nay 100% trẻ tại lớp ghép Bản Rào Tre đi học đều đặn, phụ huynh tích cực phối hợp với nhà trường. Đây là thành quả không chỉ đến từ chuyên môn nhà giáo mà còn nhờ tình cảm chân thành mà cô Hoài Mơ đã gieo vào lòng người dân bản.

hinh-anh-co-cung-tre-doc-sach.jpg
Trẻ mầm non tại điểm trường bản Rào Tre đã có thể nghe hiểu và nói tiếng phổ thông. Ảnh: NVCC

Không chỉ kiên trì bám bản, cô Phan Thị Hoài Mơ còn mang đến nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo để giúp trẻ dân tộc Chứt tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên và gần gũi hơn.

Được biết, thay vì chỉ dạy các con theo phương pháp truyền thống, cô cố gắng lồng ghép các trò chơi vận động, kể chuyện, hát múa - những hình thức phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ mầm non vào giờ học. Đồng thời, cô cũng đưa văn hóa bản địa vào bài học để các em dễ tiếp thu và thấy gần gũi hơn.

Một trong những sáng kiến nổi bật của nữ nhà giáo là mô hình học tập “Nét đẹp Bản Chứt”. Cô Hoài Mơ cho biết, theo quan điểm của cô, để các em thêm tự tin, hòa hòa, trước tiên học sinh phải hiểu rõ về bản sắc, về công việc, về những nét đẹp của dân tộc mình, điều mà các em tự hào.

"Nghĩ là làm, tôi cùng với giáo viên đứng lớp sưu tầm những dụng cụ, trang phục đặc trưng dựa trên mô hình nhà sàn đã có sẵn từ những năm học trước. Tôi đem trưng bày và cho trẻ cùng tái hiện lại những hoạt động như chơi trò làm nương, gùi củi, mặc trang phục dân tộc. Khi các em thấy hào hứng sẽ tiếp thu tiếng phổ thông nhanh hơn, qua đó không chỉ phát triển kỹ năng giao tiếp mà còn giúp các em tự hào về bản sắc dân tộc mình", cô Hoài Mơ hào hứng kể lại.

hinh-anh-co-cung-tre-tim-hieu-ve-tieng-me-de.jpg
Cô Hoài Mơ dạy học sinh hiểu về nét đẹp dân tộc Chứt. Ảnh: NVCC.

Gần ba năm gắn bó với Trường Mầm non Hương Liên, đặc biệt là điểm trường Bản Rào Tre, đã để lại trong cô Phan Thị Hoài Mơ nhiều trải nghiệm quý giá. Cô chia sẻ: "Qua những năm gắn bó với trường vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những năm gắn bó với trẻ em người dân tộc Chứt, tôi học được rất nhiều điều - không chỉ là kỹ năng sư phạm, mà còn là sự nhẫn nại, lòng yêu nghề và tinh thần sẻ chia.

Tôi biết mình còn non trẻ, chưa làm được điều gì to lớn, nhưng tôi tin rằng, mỗi nỗ lực nhỏ cũng có thể góp phần thay đổi một cuộc đời. Từ đó tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa để thay đổi cuộc sống, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, tình yêu thương dành cho trẻ, bản thân tôi sẽ tiếp tục vượt khó vươn lên, để mỗi ngày đến trường của các em nhỏ vùng cao thực sự là mỗi ngày hạnh phúc.

Có người nói 'Dạy học vùng cao là gieo mầm trên đá'. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tin rằng, nếu đủ kiên trì, yêu thương và tôn trọng, những mầm xanh sẽ mọc lên từ cả những nơi khô cằn nhất. Trẻ em vùng cao tuy thiệt thòi về điều kiện, nhưng các em rất ngoan, giàu tình cảm và có tiềm năng phát triển nếu được tạo cơ hội học tập đầy đủ".

Ngoài là một giáo viên, cô Hoài Mơ còn kiêm nhiệm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Trường Mầm non Hương Liên, đồng thời tích cực tham gia các phong trào và hoạt động đoàn thể do các cấp tổ chức, phát động.

Một số thành tích tiêu biểu của cô Phan Thị Hoài Mơ đã đạt được trong quá trình công tác:

- Năm học 2021 - 2022: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Năm học 2022 - 2023: Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, đạt giải ba giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Năm học 2023-2024: Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Năm học 2024 - 2025: Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, đạt giải ba giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Ngọc Huyền