Mục tiêu Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đến năm 2025 Việt Nam cần đạt khoảng 25 điều dưỡng/1 vạn dân và đến năm 2030 đạt khoảng 33 điều dưỡng/1 vạn dân.
Từ thực tiễn, Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, cùng với sự thay đổi của mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, Việt Nam cần tiếp tục phát triển đội ngũ điều dưỡng cả về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng yêu cầu của hệ thống y tế trong giai đoạn mới.
Mật độ điều dưỡng của Việt Nam còn khoảng cách khá lớn so với mức trung bình toàn cầu
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương đánh giá, điều dưỡng là lực lượng nòng cốt trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp đồng hành với người bệnh trong toàn bộ quá trình chăm sóc, điều trị, phục hồi và theo dõi liên tục. Chất lượng chăm sóc người bệnh, an toàn người bệnh và trải nghiệm của người dân tại cơ sở y tế phụ thuộc rất lớn vào năng lực, số lượng và điều kiện làm việc của đội ngũ điều dưỡng.
Trong những năm gần đây, nguồn nhân lực điều dưỡng Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng. Trình độ đào tạo ngày càng được nâng cao, vai trò nghề nghiệp từng bước được khẳng định trong hệ thống y tế. Nhiều điều dưỡng tham gia sâu vào công tác quản lý chất lượng bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn người bệnh, chăm sóc chuyên khoa, đồng thời tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đáng chú ý, Việt Nam đã triển khai đào tạo sau đại học ngành điều dưỡng, hình thành đội ngũ tiến sĩ, phó giáo sư và nhiều chuyên gia điều dưỡng ở các lĩnh vực chuyên sâu.
Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương chia sẻ thêm, vào năm 2017, nếu tính lực lượng điều dưỡng đang làm việc trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, Việt Nam đạt khoảng 13 điều dưỡng/1 vạn dân. Đây là mức khá thấp so với nhu cầu chăm sóc sức khỏe thực tế và thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới.
Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 20 đã xác định rõ mục tiêu phát triển nhân lực điều dưỡng đến năm 2025 đạt khoảng 25 điều dưỡng/1 vạn dân và đến năm 2030 đạt khoảng 33 điều dưỡng/1 vạn dân. Việc xây dựng mục tiêu này dựa trên nhiều căn cứ khoa học và thực tiễn. Cụ thể:
Thứ nhất là xu hướng già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh. Khi dân số già hóa, nhu cầu chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại nhà, chăm sóc phục hồi, chăm sóc giảm nhẹ và quản lý bệnh mạn tính tăng lên rất mạnh.
Thứ hai, mô hình bệnh tật đang thay đổi. Các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi mạn tính hay sa sút trí tuệ ngày càng gia tăng. Đây là những bệnh lý này không chỉ cần điều trị bằng thuốc hoặc kỹ thuật y khoa, mà còn đòi hỏi quá trình chăm sóc, theo dõi, tư vấn, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ người bệnh tự quản lý bệnh trong thời gian dài. Trong quá trình đó, điều dưỡng là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong chăm sóc và đồng hành cùng người bệnh.
Thứ ba là yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và an toàn người bệnh. Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, khi đội ngũ điều dưỡng đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn và được thực hành đúng phạm vi năng lực, chất lượng chăm sóc người bệnh sẽ được cải thiện, nguy cơ xảy ra sự cố y khoa giảm, thời gian điều trị có thể được rút ngắn và mức độ hài lòng của người bệnh cũng sẽ tăng lên.
Thứ tư là yêu cầu hội nhập quốc tế. Tại nhiều quốc gia, điều dưỡng đã phát triển thành một nghề chuyên môn độc lập, có chuẩn năng lực, phạm vi hành nghề, hệ thống đào tạo và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Điều dưỡng không còn được xem là lực lượng hỗ trợ đơn thuần, mà trở thành một mắt xích chuyên môn quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại.
Do đó, mục tiêu trong Nghị quyết 20 không đơn thuần là mục tiêu về số lượng, mà còn thể hiện định hướng chiến lược của ngành y tế trong việc chuyển từ mô hình "điều trị là chính" sang mô hình "chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục, dự phòng, phục hồi và lấy người dân làm trung tâm".
Sau gần một thập kỷ phấn đấu cho mục tiêu trên, Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương cho biết, đội ngũ điều dưỡng của Việt Nam đã từng bước được củng cố và phát triển. Hiện cả nước có khoảng 150.000 điều dưỡng đang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân. Nếu tính riêng lực lượng điều dưỡng trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, mật độ này đạt khoảng 14-15 điều dưỡng/1 vạn dân.
Theo Báo cáo tình hình điều dưỡng thế giới năm 2025 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mật độ điều dưỡng toàn cầu năm 2023 đạt khoảng 37,1 điều dưỡng và hộ sinh/1 vạn dân. Tại nhiều nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), điều dưỡng là nhóm nhân lực đông đảo nhất trong hệ thống y tế với mật độ trung bình khoảng 9,2 điều dưỡng hành nghề/1.000 dân, tương đương khoảng 92 điều dưỡng/1 vạn dân.
Tuy nhiên, số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều quốc gia khác thường tính toàn bộ lực lượng điều dưỡng trong hệ thống y tế, bao gồm bệnh viện, y tế cơ sở và chăm sóc cộng đồng. Trong khi đó, số liệu của Việt Nam hiện chủ yếu phản ánh đội ngũ điều dưỡng đang làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chưa bao quát đầy đủ đội ngũ điều dưỡng đang làm việc tại cơ sở, trạm y tế, phòng khám, chăm sóc cộng đồng, chăm sóc dài hạn và các lĩnh vực liên quan khác.
Mặc dù phạm vi thống kê có sự khác nhau, nhưng từ các dữ liệu quốc tế cho thấy nhân lực điều dưỡng của Việt Nam còn thiếu hụt so với nhu cầu thực tế và có khoảng cách đáng kể so với nhiều hệ thống y tế phát triển.
Đáng chú ý, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân đang thay đổi mạnh mẽ. Nếu trước đây hệ thống y tế chủ yếu tập trung điều trị các bệnh cấp tính, thì hiện nay đã chuyển dần sang mô hình chăm sóc toàn diện, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm. Điều này đòi hỏi phải tăng cường quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc dài hạn. Trong bối cảnh dân số già hóa, bệnh không lây nhiễm gia tăng và yêu cầu về chất lượng dịch vụ y tế ngày càng cao, vai trò của điều dưỡng càng trở nên quan trọng.
Vì vậy, với đội ngũ nhân lực hiện tại, ngành điều dưỡng chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của người dân, đặc biệt tại các chuyên khoa như hồi sức tích cực, cấp cứu, ung bướu, lão khoa, tâm thần, phục hồi chức năng và y tế cơ sở.
Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu 33 điều dưỡng/1 vạn dân
Để phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 33 điều dưỡng/1 vạn dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính chiến lược và đột phá.
Trước hết, cần khẳng định điều dưỡng là một nghề chuyên môn độc lập trong hệ thống y tế. Đội ngũ điều dưỡng tham gia nhiều hoạt động chuyên môn như nhận định tình trạng sức khỏe, xác định nhu cầu chăm sóc, lập kế hoạch và thực hiện can thiệp điều dưỡng, theo dõi diễn biến, đánh giá kết quả điều trị, tư vấn, giáo dục sức khỏe, hỗ trợ phục hồi chức năng và phối hợp liên ngành trong quá trình chăm sóc người bệnh. Vì vậy, cần nâng cao vị thế nghề nghiệp và hình ảnh của người điều dưỡng.
Tiếp đó, cần hoàn thiện rõ phạm vi chuyên môn của điều dưỡng theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 31/2021/TT-BYT của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; Thông tư số 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để phát huy tính chủ động, chuyên nghiệp cũng như trách nhiệm nghề nghiệp trong chăm sóc người bệnh.
Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng đào tạo điều dưỡng, tăng cường đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên khoa, đào tạo liên tục và phát triển đội ngũ giảng viên, nhà quản lý, nhà nghiên cứu điều dưỡng. Đồng thời, có chính sách thu hút, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ phù hợp như cải thiện chế độ tiền lương; phụ cấp ưu đãi và phúc lợi; xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho điều dưỡng.
Không chỉ vậy, cần đẩy mạnh mô hình chăm sóc toàn diện, liên tục và đa ngành, tăng cường phối hợp giữa bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, dinh dưỡng, tâm lý, công tác xã hội và y tế cơ sở để bảo đảm người bệnh được chăm sóc toàn diện từ bệnh viện đến cộng đồng.
Đặc biệt, cần ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý điều dưỡng và chăm sóc người bệnh. Hồ sơ chăm sóc điện tử, hệ thống cảnh báo nguy cơ, quản lý thuốc, theo dõi chỉ số chất lượng chăm sóc, giám sát nhiễm khuẩn và các công cụ số có thể giúp giảm thời gian hành chính, tăng thời gian chăm sóc trực tiếp cho người bệnh.
"Hiện nay, chúng ta có nhiều thuận lợi khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Y tế ngày càng quan tâm đến phát triển nhân lực y tế nói chung và điều dưỡng nói riêng. Hành lang pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh, phạm vi hành nghề, hoạt động điều dưỡng, quản lý chất lượng và an toàn người bệnh đang từng bước được hoàn thiện. Nhận thức xã hội về vai trò của điều dưỡng cũng đang thay đổi tích cực.
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh mới, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư mạnh hơn cho đào tạo, sử dụng và phát triển đội ngũ điều dưỡng cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn. Việc này chính là sự đầu tư cho chất lượng chăm sóc, an toàn người bệnh, sự hài lòng của người dân và sự phát triển bền vững của hệ thống y tế”, Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương bày tỏ.