Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số bạn đọc về việc nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng tải thông tin đào tạo, liên kết đào tạo với các trường đại học ở nước ngoài; tuyển sinh, đào tạo chương trình thạc sĩ.
Đáng chú ý, sau khi Tạp chí chuyển những nội dung thắc mắc của độc giả đến các cơ sở nói trên, có trường phủ nhận thông tin đã đăng tải; thậm chí có trường thừa nhận sai sót và cho rằng nguyên nhân xuất phát từ cán bộ soạn thảo, nhân sự biên tập website.
Đơn cử như trong một số bài báo mà Tạp chí đã đăng tải như:
Điều kiện đảm bảo chất lượng "rỗng" file, CĐ Cơ giới Xây dựng nói do cập nhật thiếu hoặc lỗi link;
Quảng bá tuyển HS chưa có bằng tốt nghiệp THCS, CĐ Bách Nghệ Hải Phòng nói do cán bộ soạn thảo nhầm;
Quảng bá đào tạo thạc sĩ, Trung cấp Quốc tế Mekong thừa nhận thiếu sót quản lý, kiểm duyệt thông tin.
Người đứng đầu cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm lớn nhất
Có thể thấy, thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo vốn là nơi để người học tìm hiểu về chương trình đào tạo, hoạt động của nhà trường; đồng thời thể hiện trách nhiệm giải trình xã hội của đơn vị. Tuy nhiên, việc quảng bá thông tin lệch với thực tế đào tạo như quảng bá về việc tuyển sinh, đào tạo chương trình liên kết song bằng, chương trình đào tạo thạc sĩ vẫn đang tồn tại ở không ít cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Trước thực tế trên, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Văn Tiến - Viện trưởng Viện Phát triển giáo dục nghề nghiệp và An sinh xã hội cho rằng, cơ sở giáo dục đăng tải thông tin sai lệch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thậm chí có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi, các trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công khai của mình, trong đó người đứng đầu nhà trường và phòng tuyển sinh là những chủ thể chịu trách nhiệm chính.
Theo Phó Giáo sư Mạc Văn Tiến, minh bạch thông tin là một phần trách nhiệm giải trình của các nhà trường, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi của người học. Việc viện dẫn nguyên nhân do người soạn thảo, biên tập là chưa thuyết phục, bởi trước khi thông tin được công khai, nội dung phải trải qua các khâu duyệt thông tin thì mới được đăng tải. Chưa kể, người chịu trách nhiệm về trang thông tin điện tử của nhà trường thường là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách.
“Việc không đào tạo nhưng lại quảng bá có đào tạo là sai, làm ảnh hưởng đến người học, đến dư luận”, thầy Tiến nhấn mạnh.
Theo thầy Tiến, các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm về những thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình. Khi công khai thông tin, nhà trường phải bảo đảm nội dung chính xác, đúng với chức năng, nhiệm vụ và vai trò của mình và được pháp luật quy định.
Từ thực tế trên, thầy Tiến cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ thông tin được các cơ sở đào tạo công khai; đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện quy định về hoạt động liên kết tuyển sinh, đào tạo, trong đó cần làm rõ cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phối hợp, liên kết ở những khâu nào, phạm vi và trách nhiệm của từng bên ra sao.
Cơ sở đào tạo đăng tải thông tin sai là không thực hiện đúng trách nhiệm giải trình
Trong khi đó, theo Tiến sĩ Lê Đông Phương - nguyên cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng, việc làm “đại lý tuyển sinh” cho một số cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước đang tồn tại ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và có thể được triển khai nếu thực hiện theo quy định pháp luật, được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Phương, thực tế cho thấy, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ dừng ở vai trò “đại lý tuyển sinh”, mà còn thực hiện cả liên kết đào tạo, đồng thời quảng bá việc đào tạo trên website.
Đơn cử, đối với đào tạo thạc sĩ, các trường trung cấp, cao đẳng thực tế không có chức năng liên kết đào tạo. Thay vì công khai mình là đầu mối tuyển sinh cho một cơ sở giáo dục đại học, một số đơn vị lại đăng tải thông tin theo hướng đang thực hiện liên kết đào tạo hoặc tổ chức đào tạo ngay tại trường nhằm thu hút nhiều sự quan tâm của người học. Từ đó nhằm tăng nguồn thu cho nhà trường.
Trên thực tế, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang gặp khó khăn trong tuyển sinh chính quy. Đây có thể là nguyên nhân khiến một số trường tìm cách để tăng nguồn thu, thậm chí chấp nhận quảng cáo những thông tin không đúng thực tế.
“Về cơ bản, đây là những hành vi sai, vi phạm các quy định về quản lý nhà nước đối với liên kết đào tạo”, Tiến sĩ Lê Đông Phương nhận định.
Khoản 2 Điều 1 Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học, ban hành kèm theo Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT, quy định quy chế này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Trong khi đó, Điều 8 Điều lệ trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 63/2026/TT-BGDĐT ngày 30/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trường trung cấp tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình giáo dục trung học nghề, chương trình đào tạo trình độ trung cấp; trường cao đẳng tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình giáo dục trung học nghề, chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ.
Đáng nói, không chỉ sai về mặt quy định, mà thực tế với vai trò là cơ sở tham gia liên kết đào tạo, các trường cao đẳng, trung cấp khó có thể thực hiện hoạt động đào tạo đại học hay sau đại học.
Theo Tiến sĩ Lê Đông Phương, khi thông tin đã được đăng tải chính thức trên website của nhà trường thì việc giải thích rằng lỗi thuộc về cán bộ soạn thảo hoặc nhân sự biên tập là chưa thỏa đáng, bởi những nội dung công khai trên website phải có sự kiểm soát và chịu trách nhiệm của người người đứng đầu/ người phụ trách cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
“Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với những thông tin được nhà trường công khai, không thể nói rằng mình không biết.
Việc đăng tải quảng bá như vậy chẳng khác gì lừa người học. Bởi nếu có vai trò đào tạo, người học sẽ nghĩ những cơ sở đó sẽ có trách nhiệm với việc học của họ nhưng vốn không phải. Khi xảy ra trục trặc, người đăng ký học thông qua những đầu mối này thường là người chịu thiệt. Đây là hành động rất thiếu trách nhiệm”, Tiến sĩ Lê Đông Phương nói.
Đối với người học, Tiến sĩ Phương cũng lưu ý, người học cần thận trọng khi lựa chọn các chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ; không nên chỉ dựa vào những thông tin quảng bá trên website của các trường trung cấp, cao đẳng với tâm lý lựa chọn chương trình “dễ dàng”, “nhẹ nhàng” để nhanh chóng có bằng cấp mong muốn.
Những quảng cáo như thời gian học nhanh, học ngay tại trường trung cấp, cao đẳng hoặc không cần thi đầu vào vốn đã xuất hiện nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, người học cần kiểm tra kỹ cơ sở có chức năng đào tạo hay chỉ là đơn vị tuyển sinh, chương trình có được cấp phép hay không và văn bằng do cơ sở nào cấp. Từ đó, lựa chọn đúng chương trình học và bảo đảm quyền lợi của mình.
Đặc biệt là học thạc sĩ không phải những cuộc dạo chơi, nếu học thật thì kiến thức tương đối nặng, không đơn giản.
Không được để người học phải gánh hậu quả do nhà trường sai sót quản lý thông tin
Dưới góc nhìn người làm công việc nghiên cứu nhân lực và hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thầy Trần Anh Tuấn - Chuyên gia Dự báo nguồn nhân lực, Phó chủ tịch Hội giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thực trạng thông tin công khai chưa đúng thực tế cần nhìn nhận là vấn đề về quản trị, trách nhiệm giải trình và uy tín của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Bởi, website chính thức của nhà trường là một kênh thông tin có tính chính danh, người học và phụ huynh có quyền xác định đó là nguồn thông tin chính thức để quyết định học tập. Do đó, những thông tin về ngành nghề, chương trình đào tạo, liên kết đào tạo, văn bằng, đối tác... phải được thông tin chuẩn xác và kiểm tra chặt chẽ đúng với năng lực được phép đào tạo và thực tế đang triển khai.
Nếu thông tin sai, dù xuất phát từ lỗi biên tập, lỗi cập nhật hay lỗi quản lý, nhà trường vẫn cần có trách nhiệm kiểm tra, đính chính kịp thời và giải trình rõ ràng; không nên chỉ đơn giản cho rằng “lỗi của nhân viên website”. Việc làm này giảm trách nhiệm và uy tín của trường.
“Tôi cho rằng, cần xác định nguyên tắc rất rõ: Thông tin nhà trường công khai thì nhà trường phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đó.
Trách nhiệm này gồm có 4 yêu cầu: Đúng pháp lý chương trình, ngành nghề, liên kết, văn bằng phải phù hợp với thẩm quyền và quy định hiện hành; Đúng thực tế có đào tạo thì mới công bố là đang đào tạo; có liên kết chính thức thì phải công khai căn cứ và đối tác; Đầy đủ, minh bạch không chỉ đưa thông tin có lợi mà bỏ qua những điều kiện, giới hạn quan trọng; Cập nhật và kiểm soát có quy trình, rà soát trước khi đăng và định kỳ kiểm tra thông tin đã công khai.
Đây cũng phù hợp với yêu cầu ngày càng cao về chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chuẩn chương trình đào tạo trong hệ thống pháp luật hiện hành”, thầy Tuấn nhấn mạnh.
Thầy Tuấn cũng cho rằng, trong giáo dục đào tạo, cần chú trọng và đảm bảo đặt quyền lợi người học ở vị trí trung tâm.
Do đó, nếu thông tin không đúng làm người học lựa chọn sai chương trình thì không thể chỉ là hoàn toàn “sai sót hành chính”. Tùy tính chất, mức độ và thiệt hại thực tế, nhà trường cần có cơ chế xin lỗi, cải chính, chuyển đổi phương án học tập, hoàn trả các khoản đã thu hoặc bồi hoàn thiệt hại theo quy định pháp luật và thỏa thuận hợp pháp với người học. Điều quan trọng nhất là không được để người học phải gánh hậu quả sai sót quản lý thông tin của nhà trường.
Để khắc phục tình trạng trên, thầy Tuấn cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cần xem xét xây dựng cơ chế công khai và kiểm chứng để vừa giúp người học kiểm chứng thông tin chính xác, vừa nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hệ thống quản lý cần kết hợp các cơ chế số hóa dữ liệu tập trung, công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng.
Cụ thể, về công khai, cần công khai ngành/chương trình được phép đào tạo; Công khai đối tác liên kết, nội dung và hình thức liên kết; Công khai văn bằng, chứng chỉ, điều kiện học tập và học phí.
Về kiểm chứng, cần có cơ chế để người học có thể kiểm tra thông tin trên cổng thông tin chính thức của cơ quan quản lý. Mỗi chương trình liên kết nên có mã hoặc đường dẫn xác thực để người học kiểm tra.
Đồng thời, nhà trường phải có đầu mối chịu trách nhiệm xác nhận thông tin, không để tình trạng website đăng nhưng không biết trách nhiệm cụ thể. Đây không chỉ là câu chuyện xử lý sai phạm, mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin xã hội đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
“Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh ngày càng lớn, trường nào công khai đúng, minh bạch và chịu trách nhiệm tốt thì chính đó là một lợi thế về chất lượng và thương hiệu chứ không phải chỉ là nghĩa vụ pháp lý”, thầy Tuấn nhấn mạnh.