Em có rất nhiều ước mơ trong cuộc đời mà chính bản thân em cũng không thể nhớ hết. Em có rất nhiều sở thích và có rất nhiều đam mê.
Khi em sinh ra, ba mẹ đã dạy các nghi lễ, phép tắc. Với ba mẹ em, con gái nhất định phải nữ tính, phải mặc váy và phải học múa. Khi ấy em ước mơ trở thành một nghệ sĩ múa, còn nhỏ nhưng em vẫn nhớ cái cảm giác mình nâng được bản thân trên những ngón chân bé nhỏ của chính mình. Khi ấy em đã nghĩ trong cuộc đời này không gì là mình không thể làm được.
Khi em học lớp 4, ba mẹ đã cho em đi học đàn. Từ khi đó, ước mơ của em là trở thành một nghệ sĩ đàn, tuy nhiên ba mẹ em chỉ nghĩ cho học đàn để em trở thành một người con gái có chiều sâu, biết bộc lộ những tâm tình qua những phím đàn chứ không phải chỉ đơn giản là khóc khi buồn và cười khi vui.
Khi em học cấp 3, khi quyết định trường đại học để thi. Ba mẹ vẫn muốn em học kinh tế nhưng em lại muốn học xã hội. Ba mẹ để cho em tự quyết định con đường tương lai của bản thân. Lúc ấy ước mơ lớn nhất của em là được bước chân vào cánh cửa đại học. Và ước mơ của em đã thành hiện thực
Khi em học đại học năm nhất, em thích được chụp ảnh, được giao lưu vì cuộc sống mới ở Hà Nội có rất nhiều điều hấp dẫn. Lúc ấy khủng hoảng kinh tế diễn ra toàn cầu và kinh tế gia đình cũng bị ảnh hưởng. Em bắt đầu nghĩ đến việc đi làm thêm, tuy nhiên ba mẹ em lại nói: “Khi còn trẻ đừng để bị chi phối bởi vật chất, con hãy làm những gì con đam mê và hãy theo đuổi nó”. Vì thế suốt 2 năm đại học em sống vì những đam mê và những sở thích của chính mình, và em nghĩ đấy là khoảng thời gian em sẽ không bao giờ quên.