Hạnh phúc của dân tộc là gì?

Góc nhìn

Xuân Dương

(GDVN) - Cái gì “của Xê da hãy trả cho Xê da”, cái gì của dân, của nước hãy trả cho dân, cho nước, đừng hy vọng đến hoàng hôn nhiệm kỳ sẽ lui về sân sau an hưởng...

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 12,  Bộ Chính trị đã công bố “Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Dễ nhận thấy tuy là hai đề án khác nhau song đều có điểm chung, đó là vấn đề nhân sự.

Thống kê mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu trong cuộc tiếp xúc cử tri hai huyện Hương Khê và Cẩm Xuyên được Baochinhphu.vn tường thuật:

Cả nước có 8 triệu người, tương ứng 10% dân số hưởng lương từ ngân sách trong đó có 600.000 công chức, 2,2 triệu viên chức giáo dục, 2,1 triệu cán bộ cấp xã và hưởng phụ cấp từ ngân sách, 3 triệu người hưởng lương hưu và phụ cấp người có công”. [1]

Có thể thấy con số 8 triệu người mà ông Vương Đình Huệ nêu thấp hơn nhiều so với con số mà các chuyên gia đề cập.

Cụ thể bà Phạm Chi Lan cho rằng cả nước có tới 11 triệu người hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách. [2]

Sự chênh lệch này cũng dễ hiểu vì ông Vương Đình Huệ chưa đề cập đến một lực lượng đông đảo nhân sự hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp được ngân sách tài trợ.

Công tác nhân sự, không thể “bó đũa chọn cột cờ”

Theo một nghiên cứu công bố năm 2016 được Vietnamnet.vn trích dẫn, bên cạnh hệ thống cơ quan Đảng, Việt Nam có 6 tổ chức chính trị - xã hội lớn là Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh.

Cả 6 tổ chức này đều có quy mô từ trung ương xuống đến xã, phường.

Bên cạnh đó còn có gần 30 hội nghề nghiệp đặc thù như Hội liên hiệp Khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật,…

Chi phí cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các hội đặc thù dao động trong khoảng từ  45,6 đến 68,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 1-1,7% GDP của cả nước, trong đó phần lấy từ ngân sách khoảng 14 nghìn tỷ. [2]

Người hương lương từ ngân sách nhiều nhưng đóng góp của họ cho xã hội thế nào?

Vẫn theo ý kiến của ông Vương Đình Huệ, Việt Nam đang “thừa cán bộ quản lý, thiếu cán bộ khoa học có năng lực”.

Người viết cho rằng Việt Nam không chỉ thừa cán bộ quản lý trong bộ máy công quyền mà còn thừa quá nhiều nhân sự tại các tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp.

Khi doanh nghiệp S&H Vina Thạch Thành (Thanh Hoá) đưa ra quy định “nhà có người chết phải báo trước 3 ngày; tai nạn, ốm đau, bệnh tật hay đi đám hiếu, đám hỷ cũng phải báo trước mấy ngày” thì tổ chức Công đoàn Thanh Hóa ở đâu, tại sao chỉ khi 6.000 công nhân đình công phản đối thì mới thấy xuất hiện đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa?

Phải chăng Công đoàn chỉ đại diện cho bộ phận thiểu số công nhân trong doanh nghiệp nhà nước?

(Một nghiên cứu công bố năm 2014 cho thấy, tổng số công nhân là 12,13 triệu người, số người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước là 1,53 triệu, chiếm 12,7%. [3] )

Tiền có cánh, đất có chân và những thứ đúng quy trình!

Nguyên nhân nào khiến Việt Nam “thừa cán bộ quản lý, thiếu cán bộ khoa học có năng lực”?

Trả lời câu hỏi này chỉ có thể tìm hiểu qua cách thức tuyển dụng cán bộ mà những người có trách nhiệm đã thực hiện.

Người có trách nhiệm cao nhất tại các địa phương là Bí thư cấp ủy.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh trả lời báo chí việc con trai 30 tuổi được bổ nhiệm làm Giám đốc sở như sau:

Thời điểm đó kinh tế thị trường khó khăn nên năm 2009, tôi chuyển hướng Bảo về làm việc cho Nhà nước,…”. [4]   

Chắc chắn vị nguyên Bí thư Tỉnh ủy không phải lỡ lời, vậy nên có thể hiểu do con trai không thể “thích ứng” với “kinh tế thị trường” nên ông nguyên Bí thư đã quyết định đưa con về làm công chức nhà nước.

Nói cách khác, theo suy nghĩ của vị nguyên Bí thư này, cơ quan nhà nước được xem là nơi nương náu cho người thân không đủ năng lực tự bươn chải, tự kiếm sống ngoài xã hội, trong “kinh tế thị trường có định hướng” (chưa nói tự làm giàu cho bản thân).

Quan điểm của ông Lê Phước Thanh chưa thể nói là đại diện cho “một bộ phận không nhỏ” đồng liêu, đồng cấp nếu không có thêm các dẫn chứng khác.

Quá nhiều vụ việc liên quan đến “người nhà” lãnh đạo và bổ nhiệm thần tốc (Hình biếm hoạ của V.Thọ)

Bà Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã bổ nhiệm em trai làm Giám đốc sở khi người này chưa đủ tiêu chuẩn, thậm chí từng đánh bạc bị công an bắt quả tang. [5]

Ông nguyên Bí thư tỉnh Hải Dương có con trai, con rể “băng băng trên con đường quan lộ”. [6]

Báo Nld.com.vn ngày 17/9/2016 viết:

Ngày 17/9, trao đổi với báo chí, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, thừa nhận một số mối quan hệ gia đình của ông với lãnh đạo một số Sở, Ngành của tỉnh miền núi này như thông tin đã đưa trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ông Vinh khẳng định các chức vụ mà người thân ông được bổ nhiệm đều tuân thủ đúng quy định của Đảng, Nhà nước”.

Có lẽ không cần kể thêm nữa vì quá nhiều vụ việc liên quan đến “người nhà” lãnh đạo đã được truyền thông đăng tải.

Vậy câu nói của một vị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc” đúng mấy phần và sai mấy phần?

Không thể đổ tất cả lỗi cho những “vua con” ở địa phương bởi dù muốn hay không họ không thể bỏ qua các quy định vốn được gọi dưới cái tên khác là “quy trình”.

Chắc chắn “quy trình” mà địa phương đặt ra không thể phủ định “quy trình” do Trung ương ban hành.

Cái “lưới” quy trình sở dĩ không ngăn được những “bàn tay nhúng chàm” xuyên thủng phải chăng xuất phát từ thực tế: “Người ta lớn chỉ vì ngươi cúi xuống”?

Nếu cấp trên không “cúi xuống” liệu các “vua con” có thể “lớn” lên?

Ai thua trong cuộc chiến “Cán bộ - Quy trình”?

Bên cạnh “quy trình”, còn một nguyên nhân khiến đất nước “thừa cán bộ quản lý” như ý kiến của một vị đại tá được Vov.vn trích dẫn:

Bởi thực tế, bộ máy của Đảng và nhà nước ta rất cồng kềnh.

Đảng có Ban, Ngành nào thì Nhà nước có Ban ngành đó, như thế không cần thiết.

Do đó, Đảng cần tinh giản và gọn nhẹ để tập trung trí tuệ giúp cho Đảng có tầm nhìn bao quát và có khả năng chỉ đạo vĩ mô.

Nếu bộ máy cồng kềnh sẽ không chọn được người tài để tập trung xử lý công việc”. [7]  

Nói như trên có thể chưa rõ, muốn rõ ràng, cụ thể có lẽ nên nói thế này: Đảng có Ban, Ngành nào thì Chính phủ, Quốc hội cũng có Ban, Ngành đó, gần như Nhà nước tồn tại đồng thời ba bộ máy quyền lực.

Với quyết định kết thúc hoạt động của ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và sắp tới có thể là sáp nhận một số Ban Đảng với các cơ quan bên Chính phủ, việc loại bỏ những nhân vật yếu kém năng lực, tư cách trong Đảng sẽ là động lực thúc đẩy quá trình loại bỏ khỏi bộ máy nhà nước các “hạt giống đỏ” được gieo một cách vội vã như điều đã xảy ra tại Hậu Giang, Đà Nẵng,…

Tính đến ngày 19/4/2017, cả nước có 713 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: 68 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 546 huyện).

Chỉ cần việc nhất thể hóa chức vụ Bí thư và Chủ tịch thực hiện đại trà ở cấp quận, huyện, cả nước sẽ bớt được số tiền nhiều tỷ đồng chi cho lương lãnh đạo, lái xe và các khoản phục vụ khác.

Nếu có thể chuyển các trung tâm chính trị cấp huyện thành trường phổ thông, cả nước sẽ có thêm khoảng 700 trường mà không tốn nhiều kinh phí xây dựng.

Cũng như ngành Giáo dục tiến tới bỏ hệ Cao đẳng Sư phạm, đã là giáo viên phải tốt nghiệp đại học, chúng ta có nên yêu cầu đã là lãnh đạo Đảng phải tốt nghiệp lý luận chính trị trung - cao cấp hệ chính quy?

Bổ nhiệm “đúng quy trình” là “bà đỡ", cho việc chọn người nhà thay người tài

Vấn đề là tại sao từ trước đến nay chúng ta không làm được chuyện này?

Câu trả lời nằm ở năng lực người đứng đầu.

Ban hành chủ trương, đường lối do tập thể cấp ủy thảo luận, thống nhất, trong khi chỉ đạo điều hành nếu có lỗi thì quy cho người đứng đầu bên chính quyền.

Vậy nên tâm lý không muốn “ôm rơm” không phải là không tồn tại.  

Năng lực kém có một phần nguyên nhân do một bộ phận khá lớn cán bộ cấp xã, huyện (không loại trừ cả cấp tỉnh) không được đào tạo chính quy, kể cả các chương trình bắt buộc với cán bộ nguồn về trình độ chính trị sơ, trung, cao cấp.

Đã có một “Làn sóng tẩy chay hệ đại học tại chức” như tại các tỉnh Quảng Nam, Hà Nam, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Bình… và đó không chỉ là lỗi của người học mà còn của ngành Giáo dục.

Năng lực kém nên không dám nhận trọng trách vừa chỉ đạo đường lối, vừa điều hành thực hiện tức vừa làm Bí thư, vừa làm Chủ tịch.

Do hạn chế năng lực, do sợ trách nhiệm nên hệ quả là phải có nhiều cấp phó để làm thay cấp trưởng, biểu hiện rõ nhất là cấp trưởng thường đẩy cho cấp phó họp báo, trả lời phỏng vấn,…

Sau Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, nhiều ý kiến vui mừng, hoan nghênh việc “lò đã nóng và củi tươi đã cháy”.

Thực ra đó chính là chuyện buồn nhất, bởi như Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã nói: “Kỷ luật cán bộ rất đau xót, nhưng phải làm”.

“Củi khô, củi vừa vừa” khi biến thành hàng rào, nhất là khi biến thành gậy (chống lưng) bị đốt là chuyện bình thường, buộc phải đốt “củi tươi” thực sự là điều cần suy nghĩ.

Trong Di chúc, Hồ Chủ tịch nhắc nhở: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Vậy những “gốc cây, thân cây” chứa đầy “sâu” bên trong nhưng lại chưa bị biến thành “củi” có lỗi gì không khi hôm nay chúng ta buộc phải cho “củi tươi” vào lò đốt?

Sẽ là bi kịch chứ không phải hạnh phúc cho dân tộc nếu nhiều “củi tươi” bị cho vào lò, trong khi những “củi vừa vừa” như vụ vỡ ống nước sạch Sông Đà - Hà Nội, vụ biệt phủ Yên Bái bị “ngâm tôm” không biết đến bao giờ mới có kết quả.

Trung ương đã mở một con đường cho những ai đó trót tay đã nhúng chàm. Cách tự gột rửa là hãy thành khẩn xin rút, xin nghỉ sớm và xin được khoan hồng.

Cái gì “của Xê da hãy trả cho Xê da”, cái gì của dân, của nước hãy trả cho dân, cho nước, đừng hy vọng đến hoàng hôn nhiệm kỳ sẽ lui về sân sau an hưởng thái bình.

Và nếu điều đó xảy ra, đó mới chính là hạnh phúc của dân tộc.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Pho-Thu-tuong-Vuong-Dinh-Hue-tiep-xuc-cu-tri-tai-Ha-Tinh/288450.vgp

[2]http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/11-trieu-nguoi-an-luong-ngan-sach-nao-kham-noi-309704.html

[3http://www.hcma.vn/Uploads/2017/3/4/TT%20_T.Viet_%20%20Van%20Giang.pdf

[4]http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ong-le-phuoc-thanh-may-ngay-nay-toi-rat-buon-3287933/

[5]http://vtc.vn/vu-biet-phu-yen-bai-ong-pham-sy-quy-tung-bi-cong-an-bat-vi-danh-bac-d335002.html

[6]http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Con-trai-con-re-Bi-thu-Tinh-uy-Hai-Duong-bang-bang-tren-duong-quan-lo-post135344.gd

[7] http://vov.vn/chinh-tri/dang/du-luan-danh-gia-cao-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-6-681564.vov

Xuân Dương
Từ khóa :
quy trình , công tác nhân sự , cán bộ , viên chức , Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 , lò nóng , củi tươi
Hạnh phúc của dân tộc là gì?
Chủ đề : Góc nhìn
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
ĐINH VĂN TÌNH
3

Tôi thích bạn Vũ viết Xuân viết "Thưa bác Xuân Dương suy cho cùng chính bác và em lại là người sướng vì ra đường không phải hóa trang không phải cúi mặt khi nhìn đồng loại, chúc bác XD khỏe gia đình hạnh phúc và có nhiều bài viết nữa."

tranminh.sinh
7

B viết rất hay và thực tế THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO LẠI LÀ MỘT CHUYỆN KHÁC

Lão Bản
8

Dù phải "đôt nhiều củi tươi" có thể là "bi kịch" hôm nay nhưng kết thúc của "bi kịch" sẽ luôn mở ra một "chân trời tươi sáng"!

Thanh Quảng
20

Bài viết hay và quá đúng, nhưng cũng như "muối bỏ biển" thôi. Còn những vụ như Yên Bái, Thanh Hóa... thì bọn tà gian vẫn còn đất sống

ba phi
12

Bác Xuân Dương viết như dân tôi nghĩ, nên đọc dễ hiểu...cám ơn, mong sẽ có tác dụng với XH.

người dân
12

Một xã hội dân chủ và minh bạch, chứ không phải mở mắt là phải chạy, như VN hiện nay, cái gì cũng chạy, chạy chức , chạy quyền, chạy trường ,chạy lớp, chạy biên chế, chạy dự án,.v.v chạy càng nhiều thì càng giàu, không chạy là nghèo khổ.Thật thà thì khổ, lắt léo, lừa gạt thì giàu có.

Tưởng
7

Phải nói rằng hệ thống chính trị của ta quá ư cồng kềnh. Nhà nước có ban ngành gì, Đảng có ban ngành đó (cấp huyện trở lên), cộng thêm các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, đoàn thể... Trong khi Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện. Vậy thì nhất thể hóa là cần thiết và cũng phải đi kèm cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế minh bạch, công khai thông tin để nhân dân giám sát. Cảm ơn bác Xuân Dương và Quý báo. Bác Dương trích phát biểu của vị phó chủ tịch TP HCM chưa hết ý thì phải.

Nguyễn Hùng
8

Bài viết quá hay, cám ơn tác giả Xuân Dương

Xem thêm bình luận
Tin khác