Mỗi giai đoạn phát triển của một quốc gia đều gắn với một mô hình phát triển nhất định. Khi điều kiện lịch sử thay đổi, mô hình ấy cũng vận động theo. Từ nền kinh tế dựa vào tài nguyên chuyển sang nền kinh tế tri thức; từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mỗi bước chuyển đều khởi nguồn từ một sự thay đổi trong tư duy phát triển.
Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam mở ra một tầm nhìn như vậy. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc xác định những động lực mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo, mà sâu xa hơn là cách tiếp cận đối với sự phát triển. Phát triển không còn chủ yếu được nhìn từ góc độ vốn, tài nguyên hay lao động, mà được đặt trên nền tảng của tri thức, của năng lực quản trị và đặc biệt là chất lượng con người. Có lẽ, đây chính là thông điệp gợi mở nhiều suy ngẫm nhất đối với giáo dục.
Đằng sau mọi mô hình phát triển luôn là mô hình phát triển con người
Nhìn lại lịch sử phát triển của các quốc gia, rất khó tìm thấy một mô hình phát triển thành công mà không bắt đầu từ sự trưởng thành của con người. Công nghệ do con người tạo ra và cũng do con người quyết định cách sử dụng. Thể chế được thiết kế bởi con người và được hiện thực hóa thông qua hành động của con người. Nguồn vốn chỉ phát huy giá trị khi có con người biết tổ chức, quản trị và sáng tạo. Ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng phản chiếu trình độ tri thức và những lựa chọn của con người.
Bởi vậy, khi đổi mới mô hình phát triển quốc gia được xem là mục tiêu chiến lược thì đổi mới mô hình phát triển con người có lẽ chính là nền tảng của mục tiêu ấy.
Khái niệm “mô hình phát triển con người” không chỉ dừng lại ở trình độ học vấn hay kĩ năng nghề nghiệp. Đó là quá trình hình thành những con người có khả năng học tập suốt đời, biết thích ứng trước biến động, có tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, tinh thần hợp tác, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Đây là những phẩm chất không thể hình thành trong thời gian ngắn mà được bồi đắp bền bỉ thông qua giáo dục, văn hóa và môi trường xã hội.
Giáo dục không đi sau sự phát triển mà kiến tạo năng lực phát triển
Khi một quốc gia bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển, giáo dục thường là lĩnh vực chuyển động sớm nhất. Không phải vì giáo dục tạo ra kết quả nhanh nhất, mà bởi giáo dục tạo nên nền tảng lâu dài nhất.
Một cây cầu có thể được xây dựng trong vài năm. Một khu công nghệ cao có thể hình thành trong một giai đoạn đầu tư. Nhưng để hình thành một thế hệ công dân có đủ tri thức, bản lĩnh và năng lực dẫn dắt sự phát triển lại là câu chuyện của nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.
Nhìn dưới góc độ ấy, giáo dục không đơn thuần chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế, mà đang kiến tạo năng lực phát triển của quốc gia.
Điều đáng suy ngẫm là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp thông tin gần như tức thời, giá trị của giáo dục cũng đang được nhìn nhận theo một cách khác. Điều tạo nên khác biệt của con người không còn là việc ghi nhớ được bao nhiêu thông tin, mà là khả năng đặt câu hỏi, tư duy phản biện, kết nối tri thức, sáng tạo giải pháp và hành động có trách nhiệm. Có lẽ, đây mới là những năng lực mà mô hình phát triển mới đang hướng tới.
Đổi mới giáo dục cũng là đổi mới cách nhìn về chất lượng con người
Khi mô hình phát triển thay đổi, cách nhìn về chất lượng giáo dục cũng dần thay đổi theo.
Một nền giáo dục được đánh giá cao không chỉ vì đào tạo nhiều người học giỏi chuyên môn, mà còn bởi khả năng hình thành những công dân biết học suốt đời, biết hợp tác, biết sáng tạo và biết phụng sự cộng đồng.
Những phẩm chất ấy khó có thể đo lường ngay bằng điểm số, nhưng lại quyết định sức mạnh phát triển của một quốc gia trong dài hạn.
Có lẽ vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là chương trình học có thêm nội dung gì hay công nghệ nào được đưa vào lớp học, mà còn là sau quá trình giáo dục, người học đã thay đổi như thế nào. Các em có yêu thích học tập hơn không? Có dám đặt câu hỏi hơn không? Có biết hợp tác và chia sẻ hơn không? Có biết sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước hơn không? Đó là những chuyển biến âm thầm nhưng bền vững của chất lượng giáo dục.
Đại học sư phạm – nơi khởi đầu của những chuyển đổi dài hạn
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường đại học sư phạm có một vị trí đặc biệt. Đây không chỉ là nơi đào tạo giáo viên mà còn là nơi chuẩn bị những người sẽ góp phần hình thành nên các thế hệ công dân tương lai.
Đổi mới trong đào tạo giáo viên vì thế có sức lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi của một cơ sở đào tạo. Một người thầy được chuẩn bị tốt sẽ góp phần làm thay đổi nhiều lớp học. Nhiều lớp học đổi mới sẽ góp phần hình thành một thế hệ công dân mới. Và nhiều thế hệ công dân mới sẽ tạo nên năng lực phát triển mới của quốc gia.
Ở góc nhìn đó, đầu tư cho đào tạo giáo viên cũng chính là đầu tư cho tương lai phát triển của đất nước.
Chấn hưng đất nước bắt đầu từ chấn hưng con người
Nghị quyết 19 mở ra một tầm nhìn phát triển mới. Để tầm nhìn ấy trở thành hiện thực sẽ có nhiều chuyển động về thể chế, khoa học, công nghệ, kinh tế, quản trị và văn hóa. Nhưng ở trung tâm của mọi chuyển động vẫn là con người. Đổi mới mô hình phát triển quốc gia, vì thế, trước hết là đổi mới mô hình phát triển con người. Và hành trình ấy luôn bắt đầu từ giáo dục.
Khi mỗi nhà trường trở thành một môi trường nuôi dưỡng khát vọng học tập; mỗi người thầy trở thành người truyền cảm hứng khám phá; mỗi người học trở thành chủ thể của quá trình phát triển bản thân; mỗi gia đình và cộng đồng cùng đồng hành với giáo dục, những mục tiêu lớn của Nghị quyết 19 sẽ dần hiện hữu trong chất lượng nguồn nhân lực, trong sức sáng tạo của xã hội và trong năng lực tự cường của quốc gia.
Chấn hưng đất nước luôn là khát vọng chung của dân tộc. Khát vọng ấy được hiện thực hóa bằng nhiều chính sách, nhiều nguồn lực và nhiều giải pháp. Nhưng nền tảng sâu xa nhất vẫn là sự phát triển của con người. Khi con người được phát triển toàn diện về tri thức, nhân cách, năng lực sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, mô hình phát triển mới sẽ không chỉ dừng lại ở một định hướng chiến lược, mà sẽ trở thành động lực nội sinh đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.