Đọc để học, đọc để dạy: Tái định vị văn hóa đọc trong giáo dục phổ thông và đào tạo giáo viên

07/04/2026 06:27
Võ Văn Minh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Nếu xem năng lực đọc là nền tảng của học tập, thì việc dạy đọc cần được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình giáo dục.

Trong dòng chảy đổi mới giáo dục, có một vấn đề tưởng như quen thuộc nhưng lại mang tính nền tảng: văn hóa đọc. Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, có lẽ đã đến lúc cần nhìn nhận lại việc đọc không chỉ như một thói quen tốt, mà như một năng lực cốt lõi - quyết định chất lượng học tập của học sinh và năng lực nghề nghiệp của người thầy trong tương lai.

Từ “khuyến đọc” đến “năng lực đọc”: một khoảng cách chưa được lấp đầy

Trong nhiều năm qua, các phong trào khuyến đọc đã được triển khai khá rộng rãi trong nhà trường phổ thông. Thư viện được đầu tư, ngày hội đọc sách được tổ chức, nhiều mô hình tủ sách lớp học được hình thành. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào thực chất, có thể thấy một khoảng cách đáng kể giữa “khuyến đọc” và “năng lực đọc”.

Không ít học sinh vẫn đọc trong trạng thái bị động: đọc để hoàn thành yêu cầu học tập, đọc để trả lời câu hỏi, đọc để làm bài kiểm tra. Việc đọc hiếm khi trở thành một nhu cầu tự thân, càng hiếm khi trở thành một công cụ để khám phá thế giới hay phát triển tư duy.

Trong khi đó, môi trường thông tin số lại đang định hình một kiểu đọc hoàn toàn khác: đọc nhanh, đọc lướt, đọc phân mảnh. Học sinh có thể tiếp cận rất nhiều thông tin trong thời gian ngắn, nhưng lại thiếu khả năng đọc sâu, đọc có hệ thống và đọc có phản biện.

Hệ quả là một nghịch lí đáng suy ngẫm: học sinh không hẳn là “không đọc”, nhưng lại thiếu năng lực đọc - thiếu khả năng hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng những gì đã đọc.

Điều này đặt ra một câu hỏi mang tính bản chất: phải chăng, trong giáo dục phổ thông, chúng ta vẫn đang dừng lại ở việc khuyến khích đọc, mà chưa thực sự dạy học sinh cách đọc?

2.jpg
Ảnh minh họa: UED

Gợi mở từ tư tưởng khai dân trí: đọc là con đường hình thành con người

Hơn một thế kỉ trước, trong bối cảnh đất nước đứng trước yêu cầu đổi mới, các chí sĩ như Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng đã nhìn thấy rất rõ vai trò của việc đọc đối với sự phát triển của xã hội.

Với chí sĩ Phan Châu Trinh, “khai dân trí” không chỉ là mở mang tri thức, mà còn là hình thành năng lực suy nghĩ độc lập và ý thức công dân. Đọc, vì thế, không dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin, mà là quá trình con người tự nhận thức về vị trí của mình trong xã hội.

Trong khi đó, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, thông qua hoạt động báo chí và xuất bản, đã góp phần tạo dựng một không gian đọc mang tính xã hội rộng lớn. Tờ báo Tiếng Dân không chỉ truyền tải thông tin, mà còn khơi dậy thói quen đọc, thói quen suy nghĩ và thói quen tranh luận trong cộng đồng.

Điểm chung trong tư tưởng của các cụ là: đọc không phải là hoạt động cá nhân đơn lẻ, mà là một hành vi xã hội có khả năng tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động.

Từ góc nhìn này, có thể thấy, vấn đề của giáo dục hôm nay không chỉ là làm sao để học sinh đọc nhiều hơn, mà quan trọng hơn là đọc có ý nghĩa hơn – đọc để hiểu, để suy nghĩ và để trở thành một con người có trách nhiệm.

Trường học phải dạy “cách đọc”, không chỉ giao “bài đọc”

Nếu xem năng lực đọc là nền tảng của học tập, thì việc dạy đọc cần được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình giáo dục. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, việc dạy đọc trong nhà trường vẫn chủ yếu gắn với một số môn học, đặc biệt là Ngữ văn, mà chưa trở thành một năng lực xuyên suốt các lĩnh vực.

Đã đến lúc cần một sự chuyển đổi rõ rệt: từ việc giao “bài đọc” sang việc dạy “cách đọc”.

Trước hết, học sinh cần được trang bị các cấp độ đọc khác nhau: từ đọc hiểu cơ bản đến đọc phân tích và đọc phản biện. Đọc không chỉ là trả lời đúng câu hỏi, mà còn là khả năng đặt câu hỏi, nghi vấn và đối thoại với văn bản.

Tiếp đó, việc tổ chức dạy học cũng cần thay đổi theo hướng lấy hoạt động đọc làm trung tâm. Thay vì truyền đạt nội dung một chiều, giáo viên có thể thiết kế các tình huống học tập dựa trên tài liệu đọc: học sinh đọc trước, thảo luận trong lớp, tranh luận các quan điểm khác nhau và hình thành cách hiểu của riêng mình.

Đặc biệt, đánh giá năng lực đọc cũng cần được đổi mới. Không nên chỉ dừng lại ở việc kiểm tra học sinh “nhớ gì”, mà cần hướng tới việc đánh giá học sinh “hiểu như thế nào”, “lập luận ra sao” và “liên hệ được gì” từ những gì đã đọc.

Khi đó, việc đọc mới thực sự trở thành một quá trình tư duy, thay vì một nhiệm vụ mang tính hình thức.

Sinh viên sư phạm: phải trở thành “người đọc chuyên nghiệp”

Nếu học sinh phổ thông cần được dạy cách đọc, thì sinh viên sư phạm - những người thầy tương lai - cần được đào tạo để trở thành những “người đọc chuyên nghiệp”.

Thực tế cho thấy, không ít sinh viên sư phạm vẫn đọc trong khuôn khổ hẹp: đọc giáo trình, đọc tài liệu phục vụ thi cử, đọc theo yêu cầu của giảng viên. Việc đọc chưa trở thành một phần của đời sống học thuật cá nhân.

1.jpg
Ảnh minh họa: UED

Trong khi đó, yêu cầu của nghề dạy học trong bối cảnh mới đòi hỏi nhiều hơn thế. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải hướng dẫn học sinh cách học, cách tiếp cận tri thức và cách phát triển tư duy.

Muốn làm được điều đó, trước hết, người thầy phải là người biết đọc - đọc sâu chuyên môn, đọc rộng liên ngành, và đặc biệt là biết lựa chọn, đánh giá và tổ chức tài liệu đọc cho người học.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo giáo viên: cần chú trọng hơn đến việc phát triển năng lực đọc học thuật cho sinh viên. Có thể thông qua các học phần về kĩ năng đọc - viết học thuật, các hoạt động thảo luận chuyên đề, hoặc xây dựng cộng đồng đọc sách trong sinh viên.

Quan trọng hơn, cần gắn việc đọc với hoạt động nghiên cứu và thực tập sư phạm, để sinh viên nhận thấy rằng, đọc không phải là một nhiệm vụ, mà là một công cụ nghề nghiệp thiết yếu.

Xây dựng hệ sinh thái đọc: từ không gian đến văn hóa

Để văn hóa đọc thực sự phát huy vai trò trong giáo dục, không thể chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân của học sinh hay giáo viên, mà cần xây dựng một hệ sinh thái đọc trong nhà trường.

Trước hết là không gian đọc. Thư viện cần được chuyển từ nơi lưu trữ sách sang không gian học tập mở, nơi học sinh có thể đọc, trao đổi và làm việc nhóm. Bên cạnh đó, việc phát triển thư viện số, học liệu mở cũng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tiếp đến là các hoạt động thúc đẩy đọc: câu lạc bộ sách, diễn đàn học thuật, ngày hội đọc… Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở số lượng hoạt động, mà ở cách tổ chức để việc đọc trở thành một trải nghiệm có ý nghĩa.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, là xây dựng văn hóa đọc như một giá trị cốt lõi của nhà trường. Khi việc đọc được coi trọng, được khuyến khích và được lan tỏa trong toàn bộ môi trường giáo dục, nó sẽ dần trở thành một phần tự nhiên trong đời sống học tập của người học.

Đọc - nền tảng của một nền giáo dục phát triển bền vững

Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nơi tri thức liên tục được cập nhật và tái cấu trúc, năng lực tự học trở thành yếu tố quyết định đối với mỗi cá nhân. Và ở trung tâm của năng lực đó chính là năng lực đọc.

Đối với giáo dục phổ thông, việc hình thành năng lực đọc cho học sinh không chỉ giúp các em học tốt hơn, mà còn chuẩn bị cho một hành trình học tập suốt đời. Đối với đào tạo giáo viên, việc xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên sư phạm chính là nền tảng để hình thành những người thầy có khả năng thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi.

Nhìn từ tinh thần khai dân trí của các bậc tiền nhân, có thể thấy rằng, mỗi bước tiến của xã hội đều gắn với sự phát triển của văn hóa đọc. Vì vậy, tái định vị văn hóa đọc trong giáo dục hôm nay không chỉ là một yêu cầu chuyên môn, mà còn là một lựa chọn mang tính chiến lược cho tương lai.

Khi người học biết đọc để hiểu và để suy nghĩ, khi người thầy biết dạy học thông qua đọc, thì lúc đó, giáo dục mới thực sự chạm tới chiều sâu của tri thức và giá trị của con người.

Võ Văn Minh