Giám đốc EPI từng là học sinh... 'quá cá biệt'

22/07/2012 10:30 Hương Trần
(GDVN) - Câu chuyện thành công của anh Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ EPI hẳn sẽ hữu ích với nhiều bạn trẻ, trong đó có các nữ sinh của chúng ta.

Cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ do báo Giáo dục Việt Nam tổ chức có hệ thống giải thưởng đặc biệt và phong phú. Trong đó, có một giải thưởng rất hấp dẫn: 20 triệu đồng dành cho thí sinh cuốn hút nhất, được xem ảnh nhiều nhất. Người quyết định tặng giải thường này là anh Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ EPI - đơn vị quản lí trang tin hàng triệu lượt người truy cập Baomoi.com. Phóng viên Giaoduc.net.vn đã có buổi trò chuyện thú vị cùng vị giám đốc trẻ tuổi này.

- Anh đánh giá thế nào về ý tưởng cuộc thi ảnh Tìm kiếm gương mặt Nữ sinh trong mơ của Báo giáo dục Việt Nam ?

Đây là một ý tưởng hay và mới. Cuộc thi tôn vinh được nét đẹp của các bạn nữ sinh, lại rất đa dạng về đối tượng tham gia. Từ các bạn học sinh cấp 3, học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên đến các bạn sinh viên đại học, trung cấp đều có thể dự thi.

Hơn nữa, Nữ sinh trong mơ khác với các cuộc thi sắc đẹp khác dành cho các bạn trẻ. Bạn chỉ cần gửi ảnh tham gia. Không có ban giám khảo, không có nhiều vòng, hoàn toàn là online. Dễ tham gia, dễ đạt giải.

- Anh thấy các bạn nữ sinh tham gia cuộc thi như thế nào?

Mình thấy rất nhiều gương mặt mới: xinh, trẻ và đẹp, nhưng do là cuộc thi online hoàn toàn nên có những bức ảnh chất lượng còn chưa tốt.

- Cá nhân anh đã bình chọn cho bạn nào chưa?

Có chứ! Cũng ‘like’ và ‘dislike’ nhiều đấy (cười). Mình bình chọn cho nhiều bạn, cũng không nhớ hết được. Cuộc thi có hơn 2000 bạn tham gia cơ mà.

- Tại sao anh lại quyết định tặng 20 triệu đồng tiền mặt cho nữ sinh được xem ảnh nhiều nhất của cuộc thi Tìm kiếm gương mặt Nữ sinh trong mơ?

Mình có đọc về hệ thống giải thưởng. Giải thưởng của Nữ sinh trong mơ là khá lớn và liên tục thay đổi. Với một cuộc thi kéo dài như Nữ sinh trong mơ, để duy trì được tính hấp dẫn như vậy cho thấy sự cố gắng và nghiêm túc của Báo Giáo dục Việt Nam khi lần đầu tổ chức cuộc thi này.

Về cơ cấu giải mình cứ thấy thiêu thiếu một giải thường nào đó. Nhiều bạn cũng khá xinh, được nhiều người xem ảnh nhưng lại có điểm (lấy like trừ dislike) thấp. Nếu những bạn này không đạt giải thì là một thiệt thòi.

Hy vọng giải thưởng này sẽ tăng thêm tính hấp dẫn, công bằng để tôn vinh vẻ đẹp của các bạn nữ sinh.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ EPI, người trao tặng giải thường 20 triệu đồng cho Nữ sinh được xem ảnh nhiều nhất của cuộc thi Nữ sinh trong mơ.

- Nói về thời đi học, ở tuổi "nhất quỷ nhì ma" anh có mối tình học trò nào không?

Có chứ! Hồi đó mình thích một cô bạn cùng lớp. Là lớp chuyên tin nên ít các bạn nữ. Mình thích bạn ấy suốt ba năm cấp 3, nhưng không dám nói, chỉ thỉnh thoảng lấy cớ hỏi bài để gọi điện cho bạn ấy. Xinh lại học giỏi nên bạn ấy được rất nhiều bạn trai không chỉ trong trường mà cả trường ngoài theo đuổi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bạn ấy nói cũng có tình cảm đặc biệt với mình. Cả hai có gặp gỡ, đi chơi với nhau. Nhưng mọi thứ dừng lại sau 3 tháng. Tất cả chỉ là tình cảm rất trong sáng và không đi đến đâu cả.

- Anh thích các bạn nữ sinh như thế nào? Có phải là xinh và học giỏi như chị bạn hồi cấp 3 của anh?

Đúng là ngày xưa thời đi học, đa phần mọi người đều thích các bạn xinh gái, đẹp trai, học giỏi. Nhưng với mình, bạn ấy không quá xinh. Mình cũng không thích con gái học giỏi. Mình thích bạn ấy vì bạn ấy thông minh, thông minh trong cách nói chuyện, không phải thông minh theo kiểu IQ (chỉ số thông minh) cao mà là theo kiểu EQ (chỉ số cảm xúc).

Mình rất thích đùa nên thích người hài hước, hỏm hỉnh, hiểu cách đùa của mình, biết cách đùa lại. Đến bây giờ mình vẫn thích những người như thế. Vợ mình cũng rất hài hước, hiểu cách đùa của chồng.

- Thời còn ngồi trên ghế nhà trường chắc hẳn anh cũng có rất nhiều kỷ niệm nhưng có kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất?

Ngày xưa, hồi còn đi học mình rất ngỗ nghịch, là học sinh cá biệt. Thi đỗ vào trường Amsterdam, mình có thái độ bằng lòng. Kì học đầu tiên, mình bỏ học một tuần đi chơi điện tử và đứng trước nguy cơ bị đuổi học. Cô  giáo chủ nhiệm bảo với mẹ mình là không thể thay đổi được đâu, không thể cứu chữa được nữa! Quá cá biệt!

Sau đó mình vẫn tiếp tục được đi học nhưng trong lớp mình phải ngồi riêng ở một bàn được kê cùng hàng với bàn giáo viên. Nhưng cũng vì thế mà mình được rất nhiều giáo viên quan tâm, hỏi han, thường xuyên gọi lên bảng chữa bài. Mãi khi lên lớp 11 mình được vào đội tuyển quốc gia, lúc đấy các thầy cô mới thay đổi cách nhìn về mình. Thấy mình không phải là đứa hư hỏng, chỉ là mình hay nghịch ngợm, trêu đùa thôi.

- Anh nghĩ gì về các bạn nữ sinh thời ấy và bây giờ, nhất là sự khác nhau giữa các bạn nữ sinh thế hệ 8X và 9X?

Mình cũng có làm việc cùng với một số bạn 9X. Thấy hai thế hệ khác nhau nhiều lắm chứ. Mình lại là 8X "đời đầu" nên thấy gần với các anh chị cuối 7X hơn.

Về suy nghĩ, cách nói chuyện, tư duy vấn đề đều rất khác. Nên cũng có lúc thấy mình không hợp các bạn 9X như ngôn ngữ xì-tin quá chẳng hạn. Nhưng phải thừa nhận, các bạn ấy rất giỏi, dám làm nhiều cái mà ngày xưa đến nghĩ mình cũng không dám nghĩ đến. Các bạn có rất nhiều cơ hội để thể hiện đam mê, khả năng của bản thân.

- Anh là một người thành công khi con rất trẻ, vậy theo anh nhân tố nào làm nên thành công của một người trẻ tuổi?

Mình đã nói chuyện với rất nhiều ban trẻ về chủ đề này. Và mình nghĩ yếu tố quan trọng nhất là say mê. Mình đã từ bỏ học bổng đi du học, từ bỏ một công việc với mức lương khá cao để thực hiện ước mơ làm ra ứng dụng nào đó được nhiều người sử dụng. Và mình ở lại cùng với những người bạn để làm trang Báo Mới (baomoi.com) khi mà độ rủi ro cực kì cao. Lúc đấy mẹ mình rất suy sụp...

Đến bây giờ nhìn lại không thể nói là rất thành công nhưng mình đã đi đến cùng ước mơ của mình. Thế nên điều quan trọng nhất là các bạn phải theo đuổi niềm say mê, nhất là khi còn rất trẻ, còn rất nhiều nhiều cơ hội. Lắng nghe ý kiến người khác để tham khảo nhưng đừng quyết định, đừng bị chi phối vì những ý kiến đó. Vì cuộc sống này, tương lai này là của bạn. Bố mẹ lúc nào cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái nhưng bố mẹ không thể sống thay mình được. Chỉ mình mới biết mình cần gì và muốn gì.

- Những khó khăn mà anh đã phải trải qua khi bắt đầu khởi nghiệp?

Mình đã mạo hiểm, đánh đổi tất cả tương lai sự nghiệp để làm một thứ mạo hiểm, chẳng có gì là chắc chắn. Vài ba ông bạn họp nhau, góp vài chục triệu thành lập công ty trong khi không có chút kiến thức, kinh nghiệm gì về kinh doanh, chỉ có chung niềm đam mê với công nghệ thông tin.

Bọn mình thuê một căn phòng. Tập hợp lại làm ngày, làm đêm. Làm mệt thì ngủ, ngủ dậy lại làm, mì tôm qua bữa. Người thu tiền điện, tiền nước đến, bọn mình tắt điện, giả vờ đi vắng để chưa phải đóng tiền ngay...

- Anh có nghĩ rằng các bạn trẻ ngày nay có nhiều cơ hội để thành công hơn anh ngày xưa?

Có chứ. Nhưng quan trọng không phải là nhiều hay ít mà là biết nắm bắt lấy cơ hội phù hợp nhất với mình.

- Nhìn lại quãng thời gian đã qua anh có bài học gì rút ra cho chính mình và các bạn trẻ?

Đi học, đi làm rồi hãy khởi nghiệp. Sau 2-3 năm đi làm, bạn vẫn còn rất trẻ để bắt đầu thực hiện những ước mơ. Hơn nữa, khi đấy bạn đã tích lũy được số vốn, số kinh nghiệm nhất định. Và khi đó hãy một lần dám sống vì đam mê của tuổi trẻ. Khi bạn đã đi qua tuổi trẻ, có chỗ đứng, thành công nhất định sẽ chẳng bao giờ dám từ bỏ tất cả, dám đánh đổi mọi thứ cho những đam mê ‘điên rồ’ của tuổi trẻ đâu.

Khởi nghiệp lúc nào cũng rất khó khăn, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy thành công ngay trước mắt cả. Quan trọng là đã dám nghĩ thì hãy dám làm để thành công.
 
- Cảm ơn anh về buổi trò chuyện và chúc anh thành công hơn nữa!

Hương Trần