Những người bạn của tôi đã “chạy” biên chế như thế!

Giáo dục 24h

Thanh Hương

(GDVN) - Nhiều giáo viên vì mong mỏi và nuôi dưỡng ước mơ vào biên chế mà đánh đổi biết bao nhiêu cơ duyên, tuổi xuân, tiền bạc… nhưng không có kết quả.

LTS: Câu chuyên “chạy” biên chế trong ngành giáo dục vẫn là một nỗi nhức nhối chưa tìm được lời giải.

Có ý kiến cho rằng, nên xóa bỏ biên chế để giáo viên được tận tâm cống hiến.

Nhưng rồi đó vẫn chỉ là một quyết sách trên giấy, hàng ngàn giáo viên vẫn phải “đánh đổi” nhiều thứ để có được suất biên chế ấy.

Mới đây, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhân được bài viết của tác giả Thanh Hương, chia sẻ về những nỗi niềm của người trong cuộc với biết bao mong mỏi được vào “biên chế”.

Có đường là “chạy”

Nhiều cử nhân ngành sư phạm tốt nghiệp ra trường nhưng phải chạy đôn chạy đáo để xin việc. Chạy vạy đủ kiểu và nhiều trường hợp phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được vào biên chế.

Nhiều giáo viên hợp đồng đã đánh đổi nhiều thứ để có một suất biên chế. Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn

Câu chuyện về một cô giáo hợp đồng ở Tây Nguyên sẵn sàng “đổi tình lấy biên chế” với vị Hiệu phó không còn là chuyện hiếm trong môi trường giáo dục ngày nay.

Nỗi đau của giáo viên hợp đồng không chỉ phải “chạy” bằng tiền, bằng tuổi thanh xuân mà còn phải đánh đổi bằng tấm thân.

Một suất biên chế trở thành nỗi ao ước của bao giáo viên nhưng đó cũng là miếng mồi béo bở cho các lãnh đạo đưa ra mua bán, đổi chác.

Tôi ủng hộ chủ trương bỏ biên chế của Bộ trưởng Nhạ

Cách đây ít ngày, một người bạn của tôi, sau bao nhiêu năm ròng rã xa quê ở Thanh Hóa để vào một huyện miền núi tỉnh Lâm Đồng dạy hợp đồng đã nhắn tin buồn bã “Mình phải nói với mẹ mình rằng ‘Con lại sai nữa rồi’”.

Cậu bạn ấy tên Hưng, từng là học sinh giỏi có tiếng của một trường công lập tại Thanh Hoá.

Năm học 2006-2007 Hưng thi Đại học. Nhiều người khuyên với lực học của Hưng nên thi vào khối các ngành kỹ thuật như xây dựng, giao thông hoặc khối các ngành kinh tế để sau này dễ có việc làm và lương bổng cao.

Nhưng sau khi đắn đo, Hưng quyết định thi sư phạm Hóa - Trường Đại học Hồng Đức. Với suy nghĩ, học sư phạm sẽ đỡ cho cha mẹ gánh nặng học phí.   

Cha mẹ, người thân khuyên Hưng nên thay đổi suy nghĩ vì lo chuyện thất nghiệp. Hưng vẫn quyết định theo nghề một phần vì yêu nghề, phần vì kinh tế gia đình.

Kèm theo đó, Hưng luôn trấn an rằng “nghề nào có tài cũng sẽ được trọng dụng”.

Ra trường vài năm, trong khi các bạn cùng trang lứa đã nghề nghiệp ổn định thì Hưng vẫn trầy trật. Sau nửa năm thất nghiệp, Hưng xin đi dạy hợp đồng.

Gần 3 năm ròng rã dạy hợp đồng với mức lương tính theo giờ dạy. Trọn tháng thu nhập vẻn vẹn chưa đầy 1,5 triệu đồng.

26 tuổi, Hưng được một người quen giới thiệu vào Lâm Đồng đi dạy sẽ có đường “chạy” một suất vào biên chế.

Nghe theo, Hưng và gia đình quyết định vay tiền để nhờ người quen "gửi gắm".

Ban đầu là dạy hợp đồng, và được hứa “sau nửa năm sẽ cất nhắc vào biên chế”. Nhưng lời hứa của người quen cứ thế xa dần.

Bước sang năm thứ 4 đi dạy hợp đồng, Hưng vẫn chỉ nhận một lời hứa “gắng chờ chỉ tiêu”. Gần 30 tuổi Hưng vẫn không thể tự nuôi sống mình bằng nghề.

Trước kia, Hưng tự hứa với lòng sẽ tâm huyết gắn bó với nghề và phụng dưỡng cha mẹ già yếu.

Nhưng khi cái tuổi 30 mà trong tay chỉ hai bàn tay trắng. Ngày đi dạy, tối phải đi giữ xe thuê cho quán cà phê nhưng vẫn không thể đủ để nuôi bản thân, Hưng đã không thực hiện được ước mơ của mình.

Ngược xuôi vì biên chế

Một người bạn khác, tên là Châu, quê ở Quảng Bình cùng học ngành sư phạm với tôi.

Sau khi ra trường được 2 năm, Châu xin vào dạy hợp đồng tại một trường cấp 2 ở Quảng Bình và tìm cơ hội để vào được biên chế nhưng mãi vẫn chỉ là giáo viên dạy hợp đồng.

Giấc mơ biên chế và chuyện "không thể lý giải"

Mỗi năm, cứ hết hợp đồng ở trường này, Châu lại xin sang trường khác dạy, có khi phải đi xa nhà gần 20 km.

Sau khi nghe mọi người khuyên nên đi xa để tìm cơ hội. Dù gia đình neo người, ba mất sớm chỉ còn hai mẹ con, nhưng Châu vẫn quyết định xin vào dạy tại một huyện miền núi tỉnh Kon Tum.

Hơn hai năm trôi qua nhưng con đường vào biên chế của Châu vẫn chưa hề mở.

Nhiều người gợi ý cô chung chi gần trăm triệu để có một suất biên chế nhưng gia cảnh nghèo khó, lương hợp đồng không đủ sống thì lấy đâu ra số tiền ấy mà “chạy”.

Cuộc sống khó khăn, cô lại quyết định rời Kon Tum và về Sài Gòn với suy nghĩ: “mảnh đất này sẽ dễ tìm cơ hội hơn”.

Khi về Sài Gòn, cầm tấm bằng đại học sư phạm chuyên ngành địa lý, cộng thêm thâm niên giảng dạy gần 5 năm nhưng Châu vẫn chỉ vật vờ với công việc của một giáo viên hợp đồng.

Thời gian chủ yếu của Châu là đi làm gia sư để trang trải cuộc sống.

Không thể sống nổi được với nghề và càng không thể có cơ hội vào biên chế, Châu quyết định về lại quê tìm cơ hội mới.

Đó chỉ là hai trong số nhiều người bạn của tôi đã phải dở dang ước mơ được làm thầy, làm cô chỉ vì không có được một suất biên chế.

Các bạn đồng nghiệp khác, có ai trong hoàn cảnh như thế không?

Bài viết thể hiện nhận thức, góc nhìn và cách hành văn của riêng tác giả.
Thanh Hương
Từ khóa :
chạy biên chế , giáo viên hợp đồng , đổi tình lấy biên chế , cử nhân sư phạm thất nghiệp
Những người bạn của tôi đã “chạy” biên chế như thế!
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Ngân Tú
0

Ở quê tôi vào được biên chế phải mất mấy trăm triệu cơ. tiền đâu mà vào còn đi dạy hợp đồng thi lương tháng 1,2 triệu đồng không đủ tiền xăng xe. Nghĩ mà tiêu cực.

Minh Nguyệt
1

Tôi thì thấy người nào cứ nghĩ đến "chạy" thì không nên tuyển vào. Nghĩ tiêu cực và làm tiêu cực sẽ cho kết quả tiêu cực (SP của chạy).

Phụ huynh học sinh
6

@Chán nghề: Thật bất công khi gv hđ mong biên chế không được còn gv biên chế luôn có cái để than! Sao bạn cứ phải nêu tôi, phụ huynh, ra mới được à bạn? Tôi có quyền gì làm bạn áp lực? Tôi còn phải gánh lạm thu, lo dinh dưỡng bữa ăn ở trường bị xén, lo không đủ tiền cho con đi học thêm bị đì là cái chắc, chuyện của tôi lo thân chưa xong tôi quyền gì lên gv mà bạn kêu "áp lực phụ huynh "? Nghĩ cũng lạ, cứ việc gì cũng phải lôi phụ huynh vô mới thoả? Tôi cũng không thích sự tiêu cực như bạn và 1 vài đồng nghiệp của bạn kể, hở tí doạ bỏ nghề. Nghề nào cũng có khó không phải trãi thảm mời vô. Biên chế mà còn chán bạn ra làm hợp đồng nhé! Tôi cho rằng người hay than thở và nhìn đâu cũng thấy khó thì không thành công dù làm bất cứ công việc gì đâu bạn. Chúng tôi các ngành nghề khác đang sử dụng hợp đồng lao động vẫn phấn đấu từng ngày, ai ở không hưởng bát vàng, bạn không làm sao nhận lương mà than hay vậy? Áp lực là bình thường, ai đi làm mà không có cảnh này, đi làm thì ở đâu cũng vậy, chứ có ai tới cơ quan tổ chức trò chơi mà bảo không áp lực?

tran ngoc
4

Học chính quy đại học sp ra trường lại khó xin việc, nhưng có một số người không chính quy tại chức, từ xa lại xin được việc, nên người ta bảo rằng đó là chạy. Để có nguồn gv chất lượng cao thì cần phải thanh lọc đội ngũ để chọn người giỏi vào sp

Chán nghề
4

Tôi và 1 vài đồng nghiệp đã là giáo viên biên chế và đang muốn bỏ nghề ạ. Áp lực trường công lập, áp lực học sinh - phụ huynh nhiều, công việc cả núi.... Một ngày lao động cả mười mâyd tiếng đồng hồ...

Nguyễn
5

Này mỏ than, bác nhường chỗ cho tôi đi bác.

hoanguyen
6

Các giáo viên hợp đồng cho rằng vì biên chế nên mới sinh ra tiêu cực nên họ không được biên chế. Cho tôi được nói thẳng là có bỏ biên chế chuyển sang hợp đồng thì vẫn không đến lượt các thầy cô vào nhé. Xã hội này người có tiền và người cần tiền ngày càng nhiều nên chắc chắn sẽ xảy ra tiêu cực, chạy chọt. Chưa kể hàng ngũ con ông cháu cha xếp thành hàng dài đến mũi Cà Mau. Tôi đi dạy hợp đồng một năm bị chèn ép đủ thứ. Muốn vào biên chế người ta đòi hơn 200 củ. Tôi bỏ nghiệp đi học tiếng, giờ làm hành chính cho 1 công ty hàn, lương cũng được 7,8 triệu. Tuy cũng áp lực nhưng xứng đáng với gì mình bỏ ra. Đôi khi thấy nhớ bục giảng lắm nhưng vì mưu sinh nên phải tạm gác lại ước mơ của mình. Tôi muốn nói rằng các bạn sinh viên sư phạm đừng vì một suất biên chế mà phải khổ sở như vậy, cuộc sống có rất nhiều lựa chọn. Nếu chờ cơ chế thay đổi sẽ đánh mất cả tuổi xuân của mình

giáo quèn
5

Mong quý báo cử phóng viên về trường tôi để viết một phóng sự về chạy việc chạy chức cho bạn đọc thấy hết những góc khuất của GV gian nan cực khổ cũng như đời sống khó khăn hiện tại như thế nào. Có thể điều tra và xem đây là một vụ điển hình của chống tham nhũng trong GD. Tại sao lại không làm nhỉ?

Xem thêm bình luận
Tin khác