Từ chuyện BOT Cái Lậy
Sự việc “lùm xùm” tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) diễn ra gần nửa tháng qua, tuy nhiên đến nay cả Bộ Giao thông vận tải và chính quyền tỉnh Tiền Giang vẫn chưa có cách xử lý hữu hiệu dẫn đến lái xe khi qua trạm thu phí này phản ứng quyết liệt.
Theo đó từ ngày 1/8 khi trạm thu phí của dự án tuyến tránh Cai Lậy đặt tại Quốc lộ 1 thuộc xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đi vào hoạt động đã gây xôn xao dư luận vì nhiều tài xế xe ô tô có thái độ không đồng tình, phản đối bằng cách dùng tiền có mệnh giá thấp, bỏ vào chai nhựa để mua vé qua trạm thu phí gây khó khăn cho nhân viên thu phí và kéo dài thời gian gây ùn ứ giao thông.
Trạm thu phí của dự án Tuyến tránh Cai Lậy, nhưng lại đặt tại Quốc lộ 1 thuộc xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khiến nhiều lái xe phản đối suốt thời gian qua. Ảnh Báo Người Lao Động. |
Đây là trạm thu phí được thực hiện theo hình thức BOT để hoàn vốn dự án, đã được Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận hoạt động, thu phí trong thời gian 6 năm 4 tháng.
Sở dĩ nhiều lái xe phản đối suốt thời gian qua vì họ cho rằng xe không đi đường tránh thị xã Cai Lậy, tại sao phải mua phí BOT của đường này.
Đây là điểm mấu chốt nhất của việc phản đối kéo dài nhiều ngày qua.
Mặt khác theo mức phí đã công bố, mỗi xe qua trạm BOT Cai Lậy, có mức phí từ 35.000 - 180.000 đồng, tùy loại xe.
Mức phí này được xem quá cao bởi tuyến tránh thị xã Cai Lậy chỉ 12km mà thu tới 35.000 đồng/vé/lượt, cao gần bằng khoản thu phí của 50km đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (40.000 đồng/lượt/50km).
Cùng với mức phí điều khiến người dân, doanh nghiệp bức xúc là việc cho phép chủ đầu tư đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 1 nơi có lưu lượng giao thông lớn, cách làm như vậy chẳng khác nào “tận thu”, “móc túi” của tất cả các xe theo kiểu “không cho thoát”?
Bức xúc của lái xe khi đi qua trạm thu phí Cai Lậy lên đình điểm khi đến ngày 13/8 hơn 50 xe của cá doanh nghiệp tiếp tục phản đối bằng cách mua heo quay (lợn quay) sau đó đến trạm thu phí này để làm lễ cúng ở đây.
Sau đó quay về lại dùng tiền có mệnh giá nhỏ, loại 200 đồng và 500 đồng để trả khi qua trạm thu phí.
Lái xe phản đối trạm bằng cách trả tiền lẻ, mệnh giá nhỏ, sau đó cho vào chai nhựa hoặc đưa nhân viên thu phí đếm. Ảnh Mậu Trường. |
Sự việc gây ùn tắc giao thông kéo dài nhiều cây số, tỉnh Tiền Giang đã phải yêu cầu xả trạm, không thu phí để giải tỏa giao thông.
Đáng nói sự việc diễn ra gần nửa tháng nhưng đến nay cả Bộ Giao thông vận tải và chính quyền tỉnh Tiền Giang chưa có biện pháp giải quyết hữu hiệu.
Đến hàng loạt dự án tai tiếng
Đây không phải lần đầu tiên lái xe phản đối mức thu phí của các trạm thu phí BOT trước đó rất nhiều dự án giao thông được đầu tư theo hình thức BOT bị người dân, doanh nghiệp phản ứng vì mức thu phí cao và điểm đặt trạm thu phí không hợp lý.
Điển hình như việc đặt Trạm thu phí Cầu Rác trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Trung và Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên.
Năm 2005 tuyến đường tránh Thành phố Hà Tĩnh được xây dựng theo hình thức BOT. Dự án do Công ty Sông Đà (thuộc Tổng Công ty Sông Đà) làm chủ đầu tư và được đưa vào khai thác năm 2009.
Sau khi hoàn thành, Công ty Sông Đà đề xuất được sử dụng Trạm Cầu Rác, đặt trên Quốc lộ 1A tại địa phận xã Cẩm Trung, Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) để thu phí hoàn vốn đầu tư tuyến đường tránh này.
Vị trí đặt trạm BOT Cầu Rác tại Hà Tĩnh là một trong những vụ việc gây bức xúc trong dư luận địa phương thời gian qua. ảnh: Báo Lao động. |
Tương tự, trạm thu phí BOT Bến Thủy I và Bến Thủy II được lập ra để thu phí hoàn vốn cho Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ phía Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Thành phố Hà Tĩnh và “thu hộ” cho 4 dự án BOT khác nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Những trạm thu phí được đặt “nhầm chỗ”, khiến người dân không sử dụng hoặc sử dụng rất ít công trình BOT nhưng vẫn phải nộp phí.
Trước đó những lùm xùm xung quanh việc chủ đầu tư dự án BOT cầu Hạc Trì dựng trụ bê tông ngăn xe ô tô đi qua cầu Việt Trì cũ để buộc các phương tiện đi cầu Hạc Trì nhằm thu phí.
Sự việc này đã khiến người dân sống trên địa bàn phường Bạch Hạc (Thành phố Việt Trì, Phú Thọ) đã bức xúc kéo đến khu vực trạm thu phí BOT cầu Hạc Trì (Thành phố Việt Trì) không cho xe ô tô đi qua
Ngay sau đó Chính phủ đã có chỉ đạo tính lại chi phí đầu tư dự án BOT cầu Hạc Trì, liền sau đó Tổng cục đường bộ bỏ lệnh cấm xe ô tô 7 chỗ trở xuống qua cầu Việt Trì.
Đồng thời Bộ Giao thông vận tải lên phương án tính toán sửa chữa cầu Việt Trì, để sử dụng song song với cầu Hạc Trì.
Điểm chung của hầu hết vụ việc người dân bao gây phản đối mức thu phí tại các trạm thu phí BOT giao thông chính là mức thu phí và điểm đặt các trạm thu phí.
Điều đáng nói những bất cập tại trạm thu phí BOT giao thông chỉ được điều chỉnh khi người dân, doanh nghiệp lên tiếng phản đối, qua đó cho thấy việc kiểm tra xử lý vấn đề tốn tại ở các dự án BOT giao thông như: Tổng mức đầu tư, thời gian thu phí, mức thi phí… của cơ quan quản lý nhà nước chưa tốt.
Thiếu minh bạch
Theo ông Bùi Danh Liên – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến người dân bức xúc với nhiều dự án BOT giao thông xuất phát từ phê duyệt dự án.
"Trong đó có dự án BOT giao thông xây dựng chỗ này nhưng trạm thu phí lại đặt chỗ khác dẫn đến người dân dù không đi 1km đường BOT nào nhưng vẫn phải trả phí, từ đó dẫn đến bức xúc”, ông Liên cho biết.
Ông Liên cho rằng, phía chủ đầu tư khi đề xuất xin đặt vị trí trạm thu phí thì họ đã tính toán để thu được nhiều phí nhất.
Vì thế trách nhiệm trong việc cho phép điểm đặt trạm thu phí BOT thuộc cơ quan quản lý nhà nước gồm Bộ Giao thông vận tải, chính quyền địa phương.
Theo ông Bùi Danh Liên – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến người dân bức xúc với nhiều dự án BOT giao thông xuất phát từ phê duyệt dự án - ảnh H.Lực |
“Những méo mó đầu tư BOT giao thông thời gian qua xuất phát từ việc văn bản quy định nhà nước hiện chưa chặt chẽ.
Qua kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại một số dự án BOT giao thông vừa qua đã thấy rõ bất cập”, ông Liên đánh giá.
“Vấn đề ở đây khi làm BOT giao thông đều có ý kiến đồng ý của Ủy ban nhân dân các địa phương và được thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tuy nhiên chính quyền địa phương chỉ thấy có đường mới, cầu mới mà chưa tính hết được tác động vấn đề thu phí với cuộc sống người dân.
Khi xảy ra bức xúc người dân chính quyền địa phương, Bộ Giao thông vận tải vào cuộc chậm dẫn đến bức xúc khéo dài đến đình điểm người dân kéo đến bao vây trạm thu phí, gây ùn tắc giao thông”, ông Liên nói.
Theo ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội những thông tin báo chí thời gian qua chỉ ra nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động quy hoạch, phê duyệt, giám sát, quy định mức phí, mức tăng phí tại các dự án đường BOT.
“Bức xúc người dân xoay quanh vấn đề như khoảng cách các trạm thu phí, chất lượng đường, mức phí, vị trí trạm BOT.
Những bất cập BOT giao thông chỉ ra trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước khi phê duyệt dự án.
Tuy nhiên đến nay chưa có cơ quan quản lý nhà nước nào chịu trách nhiệm về tồn tại dự án BOT giao thông, đây là bất cập”, ông Thuận cho biết.
Theo ông Thuận, về phân cấp quản lý thì Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm cao nhất với dự án BOT giao thông, cùng với đó là lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
“Ai cũng thấy rõ vấn đề nhưng để xử lý không dễ bởi cơ chế, thể chế chúng ta hiện nay đang chồng chéo chưa rõ ràng.
Để thực hiện được phải thay đổi căn nguyên vấn đề, xử lý từ gốc rễ.
Do đó cần có quy định cụ thể chỉ rõ trách nhiệm của đơn vị phê duyệt dự án, đơn vị thẩm định dự án từ đó khi xảy ra sai phạm mới dễ xử lý”, ông Thuận đề nghị.
Trong khi đó Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy - nguyên Giám đốc nhà xuất bản Giao thông, người có nhiều năm nghiên cứu giao thông đô thị nhận định: “Vừa qua làm đường BOT nhưng tràn lan, phát triển thiếu quản lý, thiếu nguyên tắc và quy hoạch.
Nhiều người không hiểu thì hoan nghênh, ủng hộ nên nở rộ làm đường BOT một cách lộn xộn, thiếu khoa học”.
Theo Tiến sĩ Thủy cái thiếu hiệu nay là không có nguyên tắc đường nào được làm BOT. Đáng lẽ phải có nguyên tắc chỉ rõ đường nào được làm BOT, đường nào không, thậm chí phải được Quốc hội thông qua.
Trên một hướng đi nếu có hai đường trở lên thì làm đường BOT để người dân được lựa chọn đi đường BOT hay không, chứ không phải làm BOT trên tuyến đường độc đạo rồi bắt buộc người dân phải đi”, ông Thủy nói.
Ở góc nhìn khác, Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ cho rằng, vấn đề không phải áp dụng BOT trên tuyến đường xây mới hay trong việc nâng cấp sửa chữa các tuyến đường cũ mà là việc minh bạch thông tin cho người dân, dư luận được biết.
Theo ông Phạm Quý Thọ, trước khi áp dụng BOT trong việc nâng cấp, sữa chữa trên tuyến đường cũ thì cơ quan quản lý nhà nước phải minh bạch, công khai đưa ra lý do phải nâng cấp sửa chữa tuyến đường.
“Nâng cấp sửa chữa theo hình thức BOT có nghĩa thu phí, động chạm đến quyền lợi người dân nên cần minh bạch.
Trước khi thực hiện dự án cơ quan quản lý phải trả lời minh bạch những câu hỏi như: Dựa vào đâu để anh quyết định nâng cấp, sửa chữa tuyến đường? Chi phí nâng cấp sửa chữa ra sao? Thu phí thế nào…?”, ông Thọ nêu quan điểm.