Nếu phi công bị “xích chân”, tôi không dám bay nữa

Kinh tế

Blogger Nguyễn Ngọc Long

(GDVN) - "Vì tôi không đủ can đảm ngồi trên máy bay được điều khiển bởi những phi công bị ức chế về tâm lý...", Blogger Nguyễn Ngọc Long thừa nhận.

Thời gian qua, Thông tư Bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay đang được Bộ Giao thông vận tải mời góp ý tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, thời gian góp ý kiến cho dự thảo sẽ khép lại vì vậy lúc này những ý kiến góp ý thông qua bài viết, những ý kiến đóng góp của chuyên gia với góc nhìn khác nhau sẽ giúp rất nhiều cho Bộ Giao thông vận tải trước khi ban hành thông tư này.

Mới đây, Blogger Nguyễn Ngọc Long đã có bài viết đưa ra những phân tích góc nhìn từ khía cạnh một chuyên gia truyền thông xã hội, một hành khách hàng không. Được sự đồng ý của tác giả, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin đăng tải bài viết của Blogger Nguyễn Ngọc Long.

Theo Blogger Nguyễn Ngọc Long, việc yêu cầu phi công muốn xin nghỉ việc phải báo trước 180 ngày sẽ ảnh hưởng đến tâm lý phi công. Ảnh Vietnamplus.

"Cuối tuần trước, Bộ Giao thông vận tải  trình dự thảo thông tư bổ sung một số điều về bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay, trong đó có quy định về chấm dứt hợp đồng với nhân viên có trình độ cao, đặc biệt là đối với phi công.

Theo đó, những nhân viên trong nhóm “trình độ cao” (gồm phi công, nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay, nhân viên điều độ, khai thác bay) phải thông báo bằng văn bản 180 ngày (tương đương 6 tháng) trước ngày dự kiến chấm dứt hợp đồng.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phản hồi cho rằng đây là chính sách “rất cần thiết”, vì gần đây đã có một số nhân viên, nhất là phi công của hãng đã bỏ việc sang các hãng hàng không khác.

Tóm lại, đây là một dự thảo nhằm luật hóa việc "xích chân" phi công, dựa trên nỗi lo về chảy máu chất xám, chảy máu nhân lực.

Tuy nhiên, bỏ qua những đồn đoán về cạnh tranh không lành mạnh, tôi cho rằng dự thảo này vẫn còn nhiều vấn đề cần phải bàn.

Thứ nhất, dự thảo yêu cầu nhân sự trình độ cao muốn xin nghỉ phải báo cáo trước 6 tháng là trái với quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành. Theo đó, một thông tư của cấp Bộ ban hành không được phép hướng dẫn những điều trái với một Bộ luật do Quốc hội ban hành để bảo vệ lợi ích của người lao động.

Bởi vậy, cho dù Bộ Giao thông vận tải giải thích, hàng không là ngành đặc thù và theo Luật Hàng không thì lãnh đạo ngành có thể ra quyết định khác, cũng không phù hợp.

Thứ hai, nếu dự thảo này được thông qua, những hãng hàng không "đối thủ" của VietnamAirlines chịu thiệt hại nhất.

Tất nhiên, việc các hãng hàng không là đối thủ của Vietnam Airlines ảnh hưởng thế nào tôi không quan tâm. Nhưng khi có sự cạnh tranh, người tiêu dùng hưởng lợi. Nếu các hãng hàng không khác ngoài Vietnam Airlines bị o ép, họ sẽ có 2 lựa chọn. Hoặc đầu hàng, hoặc tăng giá để bổ sung chi phí nhằm cân bằng lợi nhuận. Và với bất cứ phương án nào, người tiêu dùng vẫn chịu thiệt hại nặng nề.

Thứ ba, nếu dự thảo này được thông qua, tôi dù có tiền cũng sẽ không bao giờ bay trên Vietnam Airlines nếu có một sự lựa chọn khác, vì sao vậy? Vì tôi không đủ can đảm ngồi trên máy bay được điều khiển bởi những phi công bị ức chế về tâm lý.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng dù bạn là ai, ở bất cứ vị trí nào, làm bất cứ công việc gì, thì bạn chỉ có thể làm tốt nhất khi bạn có đam mê và yêu thích. Nếu người lao động đã muốn dứt áo ra đi nhưng lại bị buộc ở lại do một điều luật, câu chữ nào "xích chân" thì những gì người đó làm sẽ tổn hại cho doanh nghiệp nhiều hơn có lợi.

Nên kết luận lại, một điều luật gây ức chế như thế sẽ khó có thể giúp phi công ở lại lái máy bay cho họ một cách đầy đam mê và hạnh phúc. Và nếu họ phải bay trong một tâm thế âm u như vậy, bạn có dám bay không?

Những người công nhân đi làm xa nhà cần được đoàn tụ trong lễ Tết, những sinh viên cần được về nhà, dân văn phòng cần đi du lịch... Chúng ta cần được di chuyển nhanh chóng, chi phí hợp lý và trên hết, phải thực sự an toàn".

Blogger Nguyễn Ngọc Long
Từ khóa :
180 ngày , phi công , tiếp viên xin nghỉ việc , Vietnam Airlines , Blogger Nguyễn Ngọc Long
Nếu phi công bị “xích chân”, tôi không dám bay nữa
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
huu dung
0

VN có có cả rừng luật nhưng không dùng đến mà lại sử dụng ngược lại cái rừng luật ấy thành....ấy thế mà khi ra bên ngoài cứ yêu cầu nước khác công nhận mình là nền kinh tế thị trường, kiểu hành xử như vậy còn tệ hơn cả thời kinh tế mệnh lệnh.

Kgeroi
1

Tôi ủng hộ bài viết này. Bạn Biển Đông phản đối gay gắt quả là có vấn đề. Giáo Sư, bác sỹ, kỹ sư bao ngành khác, bộ trưởng không là trình độ cao à. Cứ kiểu này ông nào cũng bị xích chân hết, sao không quy định 1 năm luôn đi mà chỉ 6 tháng. Nhân viên càng cố gắng làm ở nơi phù hợp với mình cả công việc và thu nhập, để đóng góp cho XH nhiều nhất mới là người có đạo đức, có tâm. Bạn Biển Đông nói cái tâm là trung thành với ông chủ, nhưng ông này đểu cáng thì sao.

Kieu Loan
5

Khi nào các bạn ra nắm doanh nghiệp thì mới hiểu doanh nhgiệp đối mặt chuyện công nhân viên nghỉ như thế nào. Tôi cũng là giám đốc doanh nghiệp, có nhiều em kỹ sư, hoặc học cao đẳng đang học liên thông, nhiều công nhân, họ xem cty như điểm tựa để họ cất cánh bay cao và bay xa. Trong khi doanh nghiệp tạo điều kiện cho họ lúc khó khăn, đến khi đủ lông đủ cánh thì mất tăm hơi. Người làm 10 thì hết 7-8 họ đứng núi này trông núi nọ. Đó cũng là lý do phần nhiều cty Nhật họ có riêng phần mềm thiết kế của họ, nhân viên sẽ được đào tạo và phải cam kết làm 3-5 năm, vì có đi thì cũng chả xài được phần mềm nơi khác. Thế nên do đặc thù ngành hàng khống,báo trước 180ngày là hợp lý. Nghĩ tới thì cũng phải nghĩ lui, cuộc đời mà, đừng khôn quá.

Biển Đông
10

Các anh phân tích thì hay lắm, nhưng các anh hãy đặt mình vào vị trí lãnh đạo và vị trí người lao động xem sao? Vị trí người lao động: Khi thi tuyển các anh hứa trung thành, hứa nỗ lực, nhưng khi ra trường, hoặc khi đang làm việc các anh thấy công ty nào trả lương cao là các anh tối mắt, tối mũi phá hợp đồng bất chấp đạo lý (có phải công ty trả lương thấp để các anh nghèo đói gì đâu). Cái tâm của các anh để ở đâu vậy? Vị trí lãnh đạo: Các anh nghĩ gì khi các anh mất bao nhiêu công sức đào tạo nhưng họ thấy lợi mà bỏ đi, trong khi kế hoạch sản xuất của các anh là 1 năm, 5 năm, hoặc 10 năm. Luật cứng, nhưng nghị định là uyển chuyển, miễn sao không quá trái luật. Quân đội đã từng có chính sách 1 cán bộ ngành Thông Tin phải phục vụ x năm mới được chuyển ra Viettel. Giáo dục đã từng có chính sách giáo viên phải đi x năm ở tuyến huyện, vùng sâu, vùng xa mới được chuyển về trung tâm. Vậy ngành Giao thông vận tải có quy định với phi công, cán bộ kỹ thuật cao...như thế tôi thấy là hợp lý.

kenken
1

Thời buổi kinh tế thị trường, quản lí tệ nhân viên nghỉ.

Chân Tình
8

Ủng hộ Biển Đông. Khi chưa có việc thì chạy mọi kiểu, hứa lên hứa xuống. khi no rồi hoặc thấy "núi bên" cao hơn thì sử dụng mọi mánh khóe gây sức ép doanh nghiệp. Đúng là đồ lươn trạch. Các ông viết bài cho thật hay để kiếm tiền....thật kỳ.

Nguyen Khanh
8

Bài viết phân tích rất đúng. Thông tư là văn bản dưới Luật sao lại to hơn Luật vậy, từ bao giờ Bộ GTVT cho mình cái quyền to như vậy kìa? Còn quan trọng nhất vẫn là an toàn và tính mạng của tất cả mọi người trên chuyên bay, với phi công đang ức chế về tâm lý như thế thì ... Khó có thể biết tính mạng mình có an toàn hay không khi bay trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

langthang
5

Tác giả bài viết này bị hội chứng Germanwings :d

Xem thêm bình luận
Tin khác