Áp lực kinh khủng vì được... bố chồng quý

Nhịp cầu độc giả

Thiết nghĩ, sống cùng nhà chồng mà chỉ nói chuyện mẹ chồng nàng dâu thôi thì chưa đủ...

Thiết nghĩ, sống cùng nhà chồng mà chỉ nói chuyện mẹ chồng nàng dâu thôi thì chưa đủ...

Ai cũng biết, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu từ trước tới nay khó mà hòa hợp. Dù rằng không phải gia đình nào cũng thế nhưng hễ nhắc tới chuyện mẹ chồng nàng dâu là người ta lại suy nghĩ tiêu cực. Mấy ai nghĩ được rằng, người mẹ chồng sẽ tốt với con dâu, coi con dâu như con gái và ngược lại. Cuộc sống vốn là vậy. Đôi khi có những thứ đang tốt đẹp nhưng chỉ vì thành kiến mẹ chồng nàng dâu trong gia đình mà mọi người trở nên bất đồng.

Tôi may mắn hơn bạn vì được làm dâu trong gia đình có mẹ chồng tương đối tâm lý. Mẹ không yêu quý tôi đến mức coi tôi như con gái nhưng được cái mẹ cởi mở, không để bụng mấy chuyện linh tinh. Có gì thì mẹ hay nói thẳng, nói thật khiến tôi dù ban đầu có đôi chút phật lòng nhưng sau đó lại thấy yên tâm hơn. Ít ra thì không phải sống cảnh giác, dè chừng nhau.

Nhưng đổi lại, tôi phải chịu một áp lực ghê gớm trong gia đình chồng, đó là bố chồng. Cái sự khổ khi sống cùng với bố chồng phải nói là muôn hình vạn trạng.  Dù rằng không bị bố la mắng, ghét bỏ, khó chịu như sống cùng mẹ chồng ghê gớm nhưng sự yêu mến thái quá của bố dành cho con dâu làm cho tôi thấy ái ngại. Cũng chính vì chuyện này mà tình cảm tốt đẹp của tôi với mẹ chồng bị ảnh hưởng rất nhiều, không được tốt đẹp như trước đây nó vốn có.

a
 Nhưng đổi lại, tôi phải chịu một áp lực ghê gớm trong gia đình chồng, đó là bố chồng.(ảnh minh họa)
 

Vì là nhà chồng tôi không có con gái nên từ ngày tôi về, bố lúc nào cũng vui vẻ thoải mái. Có việc gì là bố cũng gọi tôi nên đã bỏ quên mẹ chồng và an hem nhà chồng.

Tôi có sở thích nghe nhạc đỏ vì vậy rất hợp gu bố. Thế là lần nào bố cũng bắt tôi chở đi đến cửa hàng băng đĩa để chọn cho bố mấy cái đĩa nhạc nghe cho đỡ buồn. Tôi thì tỏ ý muốn đi một mình để thoải mái hơn nhưng bố không thích, bố muốn tự tay mình chọn và cần sự tư vấn của con dâu. Đúng là nhiều lần như thế tôi cũng rất ngại. Con dâu chở bố chồng đi huyện mua đồ, đi cửa hàng này nọ nghe có vẻ không hợp lý. Người ta lại bàn ra tán vào vì sao con trai không chở mà lại đến lượt con dâu, chân yếu tay mềm?

Có hôm ngồi ăn cơm, bố nói chuyện thời chiến, cả nhà chẳng ai muốn nghe vì thường câu chuyện của bố lúc nào cũng có chương, có hồi, rất dài dòng. Nhưng tôi vì là dâu nên phải tiếp chuyện bố nhiệt tình, thậm chí thêm nếm vào để cho bố hài lòng. Hơn nữa nhiều lần nói chuyện, bố cứ hỏi sang tôi để tôi trả lời nên tôi không thể không tỏ ra hào hứng. Mẹ chồng tôi cũng ngao ngán thở dài, chồng tôi cũng vậy. Ai cũng nhanh nhanh ăn cho xong mỗi khi trong bữa cơm bố kể chuyện tiền chiến. Cuối cùng chỉ còn lai tôi và bố ngồi ở mâm cơm. Chả lẽ tôi cũng đứng dậy thì còn mặt mũi nào với bố. May mà mẹ chồng cũng không để bụng lâu tuy nhiên việc đó không thể khiến mẹ không khó chịu. Tôi cũng thật lòng rất khó xử, không biết phải làm sao. Chồng tôi thì chỉ lặng im dù không hài lòng và anh cũng chẳng nói gì sau đó.

Ở cùng bố chồng nên tôi lúc nào cũng phải ăn mặc tươm tất kể cả khi đi ngủ. Vậy mà chồng tôi chẳng hiểu cho cứ bảo rằng tôi cầu kì, nhiều chuyện. Ở nhà thì qua quýt cho xong. Khổ là vậy, nhiều chuyện muốn chồng hiểu thì chồng lại chẳng hiểu, chuyện không muốn thì chồng lại hiểu sai. Số tôi cũng khổ, nhiều lúc áp lực về tinh thần kinh khủng nhưng không biết phải làm gì để phản ứng lại. Là con dâu nên mọi thứ đều phải giữ kẽ, ngay cả chuyện to tiếng cũng không thể dù rằng chồng tôi có sai trắng ra đó.

Trời nóng, nhà không bật điều hòa, bố cởi trần ngồi xem phim chiến tranh, rồi lại gọi tôi vào bình luận, phân tích phim ảnh. Biết là con dâu thích xem phim vả lại tôi cũng trót nói như vậy nên không thể nào từ chối khi bố gọi. Tôi cũng chỉ tính ngồi một chút rồi đứng lên cho bố hài lòng nhưng chẳng ngờ trong lúc “một chút” ấy thì mẹ chồng tôi ra. Dù rằng chẳng có lý do gì để nghi ngờ con dâu như tôi nhưng cảnh ấy cũng đủ để khiến cho người ta không hài lòng, nhất là nếu có khách lạ vào thì càng không thể được.

Thật lòng bố chồng tôi rất tốt, vì bố không có con gái nên coi tôi như con đẻ trong nhà. Tôi hiểu điều đó nhưng không biết sự tốt bụng của bố có làm cho tôi phiền lòng không. Thành thật mà nói thì tôi cũng đã rất đau đầu khi được bố yêu quý và còn sợ mẹ tôi hiểu nhầm, chồng tôi khó chịu. Chẳng có gì điều tiếng, tuy nhiên việc ấy cứ tồn tại lâu ngày thì dần dần mẹ sẽ cảm thấy mình bị ra rìa, còn con dâu thì là số một.

Dạo này tôi cố gắng ít tiếp cận bố, đi làm về muộn hơn hoặc hay kiếm lý do ra ngoài để bố đỡ gọi vào nói chuyện. Trong bữa ăn tôi cũng chăm chăm vào bát, ít nói chuyện khác, chỉ cố tình đẩy sang chuyện công ty chồng, chuyện cơ quan tôi để bố khỏi bắt chuyện được.

Việc ấy là không phải với bố chồng vì bố rất tốt, tuy nhiên muốn bản thân mình bớt căng thẳng hơn thì chỉ còn cách đó mà thôi. Bạn thấy xem, chẳng phải ở cùng bố chồng cũng khổ lắm sao?

Theo Eva

Từ khóa :
Áp lực kinh khủng vì được... bố chồng quý
Tin khác