Chuyện của hai ông cháu phải sống trong nhà vệ sinh công cộng

24/04/2011 08:00
(GDVN) - thật bất ngờ trong không gian 3 m2 nằm giữa 2 gian nhà vệ sinh công cộng vẫn đầy ắp tiếng cười của hai ông cháu

(GDVN) - Ngày 21/4 trên trang Sina Blog, một bloger tải lên hình ảnh chụp một bé gái mới 7 tuổi sống cùng ông nội trong một nhà vệ sinh công cộng, hàng ngày phải tự bắt xe bus đến trường, trước ống kính em vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Đám cưới con gái chủ khu đô thị, 26 siêu xe đi hộ tống
Bắt quả tang 6 cặp mua bán dâm trong "ổ nhện" rộng chưa đầy 20 m2

Bức ảnh em nhỏ đã gây xúc động cho rất nhiều người, phóng viên tờ Thời báo Thanh niên đã đến tìm hiểu cuộc sống của hai ông cháu cô bé, thật bất ngờ trong không gian 3 m2 nằm giữa 2 gian nhà vệ sinh công cộng vẫn đầy ắp tiếng cười của hai ông cháu, ông 58 tuổi vá xe nuôi cháu, cháu 7 tuổi tự bắt xe bus 2 tiếng mỗi ngày để được đến trường.

 

Nụ cười rạng rỡ của cô bé trước ống kính khi chuẩn bị múc cháo ăn
Nụ cười rạng rỡ của cô bé trước ống kính khi chuẩn bị múc cháo ăn


Nơi hai ông cháu họ trú chân là nhà vệ sinh công cộng đối diện học viện Đo lường Trung Quốc. Ông nội cô bé, Đàm Vinh Vận, người Từ Châu, Giang Tô năm nay 58 tuổi ngày ngày ngồi trước cổng “nhà trọ” vừa trông nhà vệ sinh công cộng, vừa bơm vá xe đạp lấy tiền nuôi cháu. Khi phóng viên hỏi thăm, ông Vận vui vẻ trả lời: “Chị cứ vào nhà đợi một lát, cháu nó sắp về bây giờ đấy!”

Nơi ông gọi là “nhà” thực ra chỉ là một gian phòng chừng 3 m2 nằm giữa hai gian nhà vệ sinh nam/nữ, bên trong chỉ đặt được 1 chiếc giường sắt mà theo lời ông phải mất 30 tệ mua về. Ngoài một chiếc hòm nhỏ, một đống quần áo cũ, một chiếc bàn học nhỏ bên trên đặt chiếc tivi cũ 14 inch thì hầu như không còn chỗ cho đồ vật nào khác.

“Căn phòng” này quá nhỏ, khi nào thấy ông nội mệt, cô bé lại tự ra ngoài chơi để nhường chỗ cho ông nằm nghỉ ngơi. Chừng hơn 4 giờ chiều, trời lất phất mưa, khi chiếc xe bus 4B vừa đỗ ông vội cầm ô ra đón cháu, 2 ông cháu nắm tay nhau đi về phía nhà vệ sinh công cộng.

Cô bé này có dáng người hơi nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng lại có đôi mắt rất sáng. Vừa đi cô bé vừa khoe: “Ông ơi, hôm nay cháu kiểm tra môn ngữ văn được điểm rất cao. Môn toán cháu làm không tốt lắm, chắc không được 90 điểm ông ạ.” Thấy có người lạ đang đứng trước cửa, cô bé ngoan ngoãn đặt cặp sách xuống và lễ phép nói: “Ông ơi, cháu ở ngoài đợi nhé, có việc gì ông nhớ gọi cháu.”

Cô bé tên gọi Tiểu Văn, năm nay 7 tuổi và vừa bước vào lớp 2. “Con bé rất ngoan, mới 6 tuổi đã biết tự mình bắt xe bus đi học, nó chưa bao giờ khiến tôi lo lắng.” Ngày đầu tiên đi học cô bé đã bảo ông để bé tự đến trường. Ông Vận đồng ý để Tiểu Văn đi xe bus rồi lẳng lặng bắt xe ba gác đi theo sau, chặng đường hết 1 giờ qua hơn 10 trạm xe bus, nhưng Tiểu Văn ngủ quên trên xe, đi quá một trạm khiến ông lo sốt vó.

Ông không nỡ để cháu nhỏ một mình đường xa đến lớp, nhưng không có cách nào khác. Mỗi tháng muốn có 1500 tệ tiền lương lao công, quét dọn nhà vệ sinh công cộng, ông không được phép rời “nhiệm sở”. Trong khi tiền học phí của Tiểu Văn đã 1560 tệ/tháng, cộng thêm 100 tệ tiền ăn trưa nên đành để cháu tự đến trường. 

Đám cưới con gái chủ khu đô thị, 26 siêu xe đi hộ tống

Bắt quả tang 6 cặp mua bán dâm trong "ổ nhện" rộng chưa đầy 20 m2

Hồng Thủy (theo Sina News)