Chuyện của người đàn bà tay trắng làm giàu, giúp trăm người thoát đói

Xã hội

BÙI QUANG KHA

(GDVN) - Không chỉ nỗ lực làm giàu cho gia đình, bà còn giúp đỡ cho những cảnh đời bất hạnh có việc làm ổn định. Bà là Luyện Thị Măng chủ một cơ sở sản xuất vàng bạc.

Không cam cái đói, không chịu cái nghèo, quyết tâm vượt khó vươn lên bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Không những làm giàu cho gia đình mà bà còn tâm nguyện giúp đỡ, cưu mang cho hàng trăm cảnh đời bất hạnh. Đó là những nét phác họa về bà Luyện Thị Măng (sinh năm 1950), xã Cẩm Xá (Mỹ Hào – Hưng Yên) chủ cơ sở sản xuất vàng bạc Doanh Tính, người mà nhân dân nơi đây vẫn thường quen gọi với cái tên trìu mến: “Tỷ phú thủ công mỹ nghệ có tấm lòng vàng”.

Bán nhà, bán đất để cứu tính mạng cho con

Tỷ phú Chuối tiêu hồng

(GDVN) - Không sợ khó, sợ khổ, từ đôi bàn tay trắng anh Nguyễn Đức Quảng đã làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình bằng cây chuối Tiêu hồng.

Bà Luyện Thị Măng sinh ra trong một gia đình chủ yếu làm ruộng. Từ nhỏ bà đã phải sống trong hoàn cảnh cực khổ quanh năm gắn bó với củ khoai và sắn độn hàng ngày. Cuộc sống gia đình đã vất vả khó khăn lại ngày càng vất vả hơn khi chồng bà là ông Ứng Văn Bàn năm 1948 sau khi tham gia chiến trường Miền nam về với thương tật nặng hạng ¾ ông đau ốm triền miên. 

Cứ mỗi khi trở trời là những vết thương do chiến tranh để lại càng đau buốt, không làm gì được, ông lại mắc nhiều bệnh mãn tính tháng nào cũng phải đi viện, lại thêm bốn đứa con nhỏ chỉ trông chờ vào một tay bà nuôi dưỡng. Lúc đó bà đang là giáo viên trường mầm non tại địa phương với đồng lương ít ỏi. Cùng một lúc mình bà phải chăm sóc và làm nụng để nuôi chồng và bốn đứa con thơ. 

Sau nhiều lần trăn trở, cuối cùng bà Măng đã phải từ bỏ công việc chăm sóc trẻ vốn là niềm yêu thích của mình để về nhà chăm chồng, nuôi con. Bà vẫn còn nhớ mãi “có những hôm nhìn ông xanh sao, gầy gò tôi thương lắm. Nhà nghèo không có gì, chồng đi viện suốt, không có tiền chạy chữa thì lấy đâu ra tiền ăn. Lắm hôm hai vợ chồng cùng các con cứ ăn khoai luộc tạm bợ qua bữa rồi ôm nhau ngủ cho qua ngày”.

Cuộc sống gia đình đã khổ cực lại càng cùng quẫn hơn khi vào năm 2000 người con trai út của bà bị ngất lúc đang học ở trường cấp 1. Khi đưa đến bệnh viện cấp cứu phát hiện ra em bị mắc bệnh hở van tim, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật ngay mới cứu sống được. Quá trình phẫu thuật phải thay tới 3 chiếc van tim mới cứu được tính mạng với số tiền lên đến 150 triệu đồng. Trong khi nhà không có nổi đến 100 nghìn đồng, phải chạy ăn đến từng bữa.

Tính mạng của đứa con như đèn treo trước gió, tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con. “Biết chạy vạy vay ai bây giờ với số tiền lớn như vậy. Trong khi tiền chữa bệnh cho chồng nhiều lần đã phải vay hàng xóm, anh em họ hàng rồi(?)”. Cứ hết lo cho chồng lại lo cho con, lòng bà đau quặn thắt. Hễ có ai trong xóm, ngoài làng có việc gì thuê bà đều nhận làm, miễn là có tiền lo cho chồng con chữa bệnh.

Cuộc sống túng quẫn khổ cực làm bà nhiều lúc đã tính đến chyện buông xuôi. Nhưng nhìn cảnh chồng ốm con đau, đứa con trai đang đến tuổi trưởng thành bà không khỏi đau xót. Lòng bà trăn trở “Chẳng nhẽ mình lại đầu hàng số phận”, sau nhiều lần bàn bạc với chồng và bà đã đi đến quyết định bán nhà, bán đất để cứu con. Ca phẫu thuật thay ghép van tim cho cậu con trai út của bà may mắn đã thành công tốt đẹp. Dù nhà cửa không còn nữa nhưng khi biết tin con được cứu sống, đó thực sự là niềm vui mừng khôn xiết đối với một người mẹ nghèo.

Tay trắng làm giàu

Không còn nhà cửa, công việc cũng không có, chủ yếu bà đi làm thuê, làm mướn cho người dân trong làng. Nhưng bà vẫn quyết tâm “phải bám lấy quê mà sống và phải làm giàu ngay trên chính quê hương của mình”. Để gia đình bám trụ được ở quê hương, bà dựng một túp lều nhỏ cạnh một cái ao trong làng để ngày ngày chồng sửa xe đạp. Rồi khi sức khỏe con trai hồi phục bà mở cho con hiệu cắt tóc. Bản thân bà tần tảo với hơn 1 mẫu ruộng. Nhờ đó cuộc sống cũng bớt cơ cực hơn. 

Bà Luyện Thị Măng đang hướng dẫn và động viên các em khuyết tật làm việc.

Sau khi biết hoàn cảnh éo le của gia đình bà Măng, chính quyền địa phương đã quan tâm cấp cho gia đình bà 100 m2 đất ở rìa làng và tạo điều kiện được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền là 50 triệu đồng. Sau nhiều lần suy nghĩ, trăn trở bà quyết định dùng số vốn ít ỏi đó vào việc đầu tư cho hai con trai đầu của mình đi học nghề khảm bạc tại Kiêu Kỵ (Gia Lâm – Hà Nội) và mở cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ngay tại mảnh đất được cấp của gia đình mình. 

Thời gian đầu, do thiếu vốn, cơ sở không thu hút được lao động có tay nghề, chưa nắm được bí quyết nghề và chưa có kinh nghiệm nên hàng hỏng thường xuyên và phải bỏ đi, gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở sản xuất lại do gia đình bà Măng tự lập ra nên không có người hỗ trợ, chưa tìm được đầu ra, mọi người trong họ hàng, gia đình can ngăn kịch liệt.

“Ghế cao” cộng “văn hóa lùn” = ?

(GDVN) - Cổ nhân có câu “ba anh thợ da hợp lại bằng một ông Gia cát”, mới điểm qua sơ sơ đã có hơn ba ông “thợ da đầu tỉnh” vậy thì đất nước sẽ có bao nhiêu “Ra cát”?

Có thời điểm năm 2003, bà Măng phải cầm cố nốt 100m2 đất được cấp cho ngân hàng để duy trì sản xuất của cơ sở. Bà tâm sự: “lúc đó, nhìn thằng con trai đầu cầm đống hàng đã hỏng, mồ hôi chảy ướt sũng ra quần áo. Tôi thấy tiếc lắm! Và trong đầu mình đặt ra một câu hỏi chẳng nhẽ lại ra lều ở lần nữa, lại chịu bó tay sao(?)”. Nói là làm, bà tiếp tục động viên các con kiên nhẫn, tìm ra những chỗ khiếm khuyết, chịu khó nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của những người có tay nghề để tìm hướng giải quyết. Đồng thời một mình bà miệt mài đi khắp các nơi trong và ngoài tỉnh để tìm chỗ tiêu thụ cho các mặt hàng sản xuất và thuyết phục những người có tay nghề về giúp đỡ chỉ bảo cho các con của mình.

Có những hôm mệt lả vì đói trong khi trong túi không có nghìn nào bà vẫn quyết tâm đi và tìm bằng được hướng thoát cho gia đình mình. “Trời không phụ người có lòng”, theo sự chỉ dẫn của một số người quen bà măng đã tìm được đến nhà một số cơ sở sản xuất chế tác vàng bạc có uy tín ở Hà Nội và Bắc Ninh, sau đó nhờ họ về chỉ dẫn và thuê một số thợ lành nghề về làm giúp và dạy thêm cho các con mình. Vì thế, chỉ sau một năm cơ sở sản xuất của gia đình bà đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút được gần 40 lao động là những người có tay nghề cao do bà mời về, cùng các cháu trong gia đình, họ hàng và hàng xóm lân cận. 

Tuy nguồn vốn ít, nhưng gia đình biết tích lũy, lấy ngắn nuôi dài nên dần dần cơ sở sản xuất ngày càng mở rộng. Kinh tế gia đình thoát hẳn ra khỏi cái nghèo đeo đẳng. Đến nay, cơ sở đã thu hút được gần 100 công nhân tới làm việc, tổng số vốn sản xuất khoảng 350 triệu, tổng thu một tháng đạt 100 triệu đồng, một năm thu được từ 1 đến 1,2 tỷ đồng.

Con trai út của Bà sau khi thoát khỏi bệnh tim đã cùng gia đình làm việc

Hiện nay cơ sở sản xuất vàng bạc Doanh Tính của gia đình bà đã sản xuất ra các sản phẩm có uy tín chất lượng, nhiều loại mẫu mã đa dạng, phong phú, phù hợp với thị hiếu của người dân. Chủ yếu tập trung vào việc chuyên dát vàng, bạc vào các vật dụng đồ thờ, cúng ở các đình chùa và làm bạc trang sức cho người dân. Thị trường tiêu thụ ở nhiều địa phương như: Hưng Yên, Điện Biên, Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Bắc Ninh…

Cưu mang cho hàng trăm cảnh đời bất hạnh

Do xuất phát từ cuộc sống khó khăn nên bà hiểu được nỗi khổ cực khó khăn của những cảnh đời éo le bất hạnh nên khi có của ăn của để, bà tâm niệm “mình phải làm một điều gì đó có ích cho xã hội, trước đây khó khăn cực khổ được người khác cưu mang, giúp đỡ. Giờ phải làm gì đấy để những cảnh đời bất hạnh như gia đình mình sớm thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng”. 

Xuất phát từ tâm niệm ấy, sau khi cơ sở sản xuất của gia đình dần đi vào ổn định, bà Măng đã quyết định hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật bằng cách tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm ngay tại chính cơ sở của mình. Hiện nay 2/3 nhân công trong cơ sở của bà hầu hết là người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, cơ nhỡ, người già từ 60 đến 70 tuổi, học sinh tranh thủ trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, dịp hè…

Những người ở xa cở sở sản xuất sẽ nuôi ăn nghỉ và lương tháng từ 2,5 đến 3 triệu đồng, cuối năm chở công nhân về tận nhà bàn giao lương cho bố, mẹ. Hầu hết những trường hợp trên quê ở các nơi như Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ và các em khuyết tật ở ngay tại địa phương.

Em Lê Ngọc Mừng (sinh 1990, quê ở Hoàng Đại, Tp Thanh Hóa), nhà có 3 anh chị em, Mừng là út, mẹ mất 3 năm nay, bố làm ruộng vất vả. Mừng học hết lớp 8, bị tai nạn xe máy, hiện nay đi lại khó khăn, không làm được việc nặng nhọc, nghe tiếng của cơ sở tự tìm đến và được nhận vào làm được hơn một năm nay, không giấu nổi những dòng lệ còn rơi trên má, em chia sẻ: “Gia đình ông bà rất tốt mọi người, lại rất quan tâm chăm sóc cho em. Ở đây em như được sống trong gia đình của mình”. 

 Em Phạm Văn Lưu (trường hợp bị teo cơ đen ta) may mắn được gia đình bà cưu mang và dạy nghề

Còn trường hợp của em Phạm Văn Lưu (1989) quê ở TP Việt Trì, Phú Thọ, bị teo cơ đen ta không đi lại được, năm 2008 tình cờ khi đưa chồng đi mổ sỏi thận tại Bệnh viện Bạch Mai. Được mọi người giới thiệu, bà đã hỏi địa chỉ và lên tận nhà đón Lưu về hướng dẫn công việc, Lưu dần hòa nhập và làm tốt công việc, sức khỏe có nhiều tiến bộ hiện nay cơ bản đi lại được. 

Đến nay, cơ sở sản xuất của gia đình bà đã giúp đỡ tạo công ăn việc làm và dạy nghề cho hơn 100 lượt các em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Chị Khúc Thị Ngàn, chủ tịch hội phụ nữ xã Cẩm Xá chia sẻ: “Bà Măng là một tấm gương sáng để mỗi người phụ nữ của xã chúng tôi học tập”. Với cách làm việc hiệu quả và tấm lòng của mình, bà Luyện Thị Măng nhiều năm liền được cấp trên biểu dương, khen thưởng; gia đình bà được địa phương bầu là gia đình văn hóa. Năm 2010, bà được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích phụ nữ vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi.

Chia tay xưởng sản xuất của gia đình bà Măng, chúng tôi ra về khi chút nắng vàng nhẹ của tiết thu đã tắt, cũng là lúc những mâm cơn chiều cho các các em công nhân được chuẩn bị tươm tất. Lòng tôi không khỏi dậy lên sự cảm phục về một con người đã dám dũng cảm vượt lên khó khăn, dám nghĩ, dám làm và quan trọng hơn bà có “một tấm lòng vàng” rất đáng được chúng ta học hỏi và noi theo. 

BÙI QUANG KHA
Từ khóa :
giáo dục , luyện thị măng , mỹ hào hưng yên , vàng bạc doanh tính , vươn lên vượt khó , tay trắng làm giầu , tấm lòng vàng
Chuyện của người đàn bà tay trắng làm giàu, giúp trăm người thoát đói
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Quàng văn thoan
0

Thật sự rất cảm phục người phụ nữ trên vì dám nghĩ dám làm! May mắn luôn mỉm cười với những tấm lòng đôn hậu.

thienly
0

Dat nuoc mjnh ma co nhug nguoi nhu chj thi nhung manh doi ngheo kho chac se k con .cam on chj voi tam long song cho moi nguoi .toi rat kham phuc chj .....

Trung Thành
2

Rất hay và đáng để học tập

Chu minh
2

Đúng là một tấm gương sáng rất đáng để học hỏi

Hoàng Trung
3

Bài viết rất ấn tượng. Tôi đồng ý với các ý kiến trên, xã hội chúng ta hiện nay cần lắm những người phụ nữ có "tấm lòng vàng" như bà

Tran thang
6

bài viết hay và xúc động quá.

Công Bình
5

Bài viết hay và có ý nghĩa. Xã hội bây giờ rất cần những người như bà. Chứ như mấy ông nghị suốt ngày ngồi trên bàn giấy phê phán người khác, thậm chí là Thầy của mình cũng đem ra phê phán thì không biết thế nào. Chúc bà sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp cho xã hội

Hạnh Hoa
7

Một tấm gương sáng về lòng nghị lực vươn lên.Một tấm lòng vàng về lòng nhân hậu

Xem thêm bình luận
Tin khác