Thò Thị Dính (sinh năm 2005), là chị cả trong một gia đình người Mông có ba chị em, với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ mảnh đất vùng cao Đồng Văn (Hà Giang), mồ côi cả bố lẫn mẹ, may mắn được Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) nhận làm con nuôi và nâng bước đến giảng đường đại học.
Giữa vùng đất nghèo khó ấy, câu chuyện của Dính không chỉ là hành trình vượt qua nghịch cảnh, theo đuổi con đường học tập, mà còn minh chứng cho sức mạnh tình yêu thương của các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng dành cho thế hệ tương lai.
Năm 2016, Dính và hai em được Đồn Biên phòng Lũng Cú nhận làm con nuôi và đón về đồn để nuôi dưỡng. Từ đó, đồn biên phòng trở thành ngôi nhà thứ hai của ba chị em Dính. Cán bộ, chiến sĩ trở thành những người bố, người chú, người anh luôn quan tâm, chia sẻ và chăm sóc, dạy dỗ các em.
Nhớ về những ngày tháng không thể nào quên, Thò Thị Dính xúc động chia sẻ: “Năm em lên lớp 3, bố mất vì bệnh, khoảng ít tháng sau, mẹ cũng bỏ đi, mẹ dặn, ở nhà ngoan chăm các em và bà. Sau hai tuần, mẹ về cùng “chồng” mới, mẹ như người khác, xa lạ với chúng em... Rồi kể từ dạo ấy, mẹ không về nhà nữa”.
Sau khi mẹ bỏ đi, ba chị em Dính trở về nương tựa với chú ruột và bà nội. Thế nhưng, nghịch cảnh dường như chưa chịu buông tha cho những đứa trẻ mồ côi ấy, biến cố một lần nữa ập đến, người chú ruột không may qua đời vì bệnh.
“Hôm đó là chiều thứ 6, sau khi tan học cô chủ nhiệm đưa em tới đồn biên phòng, em rất lo lắng không biết có chuyện gì. Rồi em thấy bà, em trai đang ngồi khóc, em vào ôm bà rồi cũng khóc theo,... Sau một hồi, em mới biết, chúng em được các chú ở đồn biên phòng nhận nuôi” - Dính nhớ lại.
Suốt hơn 8 năm làm con nuôi tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, Thò Thị Dính đã nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ tận tâm của các bố, các chú là những cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp. Sự tận tâm cùng tình thương yêu của các bố và các chú đã giúp Dính vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, em đã không ngừng nỗ lực, vươn lên trong học tập.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với cô bé nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ Thò Thị Dính. Và, sau đó, em đã chính thức trở thành tân sinh viên K69, ngành Địa chất học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Kể về hành trình đến với cánh cổng trường đại học, Dính cho biết: “Em không có ý định học lên đại học. Bà nội bảo, con gái học đến lớp 12 là cao rồi. Em cũng muốn ở nhà để chăm bà và các em. Nhà nghèo, em đi học đại học nữa thì sao nuôi nổi. Nhìn khoản lệ phí để nộp hồ sơ đăng ký vào trường chỉ 20.000 đồng, trong lòng em đã có nhiều suy nghĩ, một chút lưỡng lự... rồi em quyết định không đi học nữa”.
Trong quá trình phụ trách nuôi con, biết được tin con không muốn đi học, Trung tá Nguyễn Xuân Hưng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Dính được các cán bộ, chiến sĩ đưa về ở cùng bà. Biết hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn, lại lo lắng không biết tiếp tục con đường học đại học như thế nào, con quyết định không đi học, mà bày tỏ muốn ở nhà chăm sóc bà nội.
Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và giao cho đồng chí Đội trưởng, Đội Vận động quần chúng trực tiếp gặp gỡ, vận động con.
Dù vậy, ban đầu con vẫn không đồng ý. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục phối hợp cùng Hội Phụ nữ xã Má Lé đến tuyên truyền, khuyên nhủ con tiếp tục học tập. Sau nhiều lần nỗ lực, con mới đồng ý tiếp tục con đường học vấn”.
Nhờ có sự quan tâm, động viên kịp thời ấy, cô bé dân tộc Mông mới có thể viết tiếp hành trình cho tương lai tại một giảng đường đại học.
Chia sẻ về những ngày đi học xa nhà, xa Đồn Biên phòng Lũng Cú, Dính cho biết: “Các bố, các chú, các anh ở đồn đưa em xuống trường nhập học, làm việc với các thầy cô và hỗ trợ em hoàn tất các thủ tục. Ban đầu, em cũng rất sợ phải đi một mình.
Hiện tại, em đang ở ký túc xá khu B của nhà trường, phòng rộng rãi, em ở cùng bốn bạn nữ, các bạn rất vui vẻ và hòa đồng. Lúc đầu em chưa quen ai, nhưng ngay trong tuần đầu tiên đi học quân sự, em được gặp gỡ các bạn trong lớp, các bạn thân thiện và giúp đỡ em rất nhiều.
Những ngày đầu mới xuống Hà Nội, em nhớ các bố, các chú rất nhiều, nhưng không dám gọi điện thoại, vì sợ mọi người bận công việc. Hơn nữa, em cũng lo lắng, nếu gọi, em lại khóc, khiến mọi người buồn.
Sắp đến Tết, em nhớ nhà nhiều hơn, mọi năm vừa được ăn ngon, mặc quần áo mới, lại được các “bố nuôi” lì xì, chúc mừng ngày đầu năm mới thật vui... Được cùng các bố, các chú tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn rau, học gói bánh chưng, có khi lại được tham gia những trò chơi rất thú vị nữa, em thích lắm, chỉ mong nhanh nhanh đến Tết để về nhà, về đồn.
Dù vậy, ở trường, em vẫn cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của mọi người, đó chính là động lực giúp em vượt qua những ngày đầu xa nhà. Cảm giác đó thật khó tả, vừa muốn chia sẻ nỗi nhớ nhà, nhưng cũng không muốn các bố, các chú không phiền lòng. Em tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn…”.
Trung tá Nguyễn Xuân Hưng chia sẻ thêm: “Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang có xe lên đón con tại đồn, cùng với đó Đồn Biên phòng Lũng Cú cử một đồng chí Đội trưởng Đội Vận động quần chúng trực tiếp đưa con về trường nhập học, lo các thủ tục cho con.
Về phía nhà trường, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng các thầy cô cũng đã tổ chức một chuyến thiện nguyện kết hợp đưa con xuống Hà Nội. Con rất an tâm, phấn khởi. Bây giờ, có lẽ con đã dần thích nghi với môi trường mới và thích được học ở Hà Nội.
Trong học kỳ 1, học phí của con là 9 triệu đồng cùng với tiền quần áo, chi phí ăn ở, đơn vị đều lo đầy đủ cho con. Tuy nhiên, vừa qua trường thông báo từ năm 2025, con sẽ được miễn học phí, điều này quả thực rất đáng mừng cho con”.
Nhắc đến những khó khăn khi học tập tại môi trường mới, Thò Thị Dính bộc bạch: “Học đại học thực sự không dễ dàng đối với em, nhất là những môn khó như môn Triết học và môn Kinh tế, có rất nhiều khái niệm trừu tượng. Mỗi khi ôn thi hay làm bài, em cũng có chút lo lắng.
Tháng 10/2024, em được nhận học bổng từ trường, đây là niềm vui và động lực lớn đối với em. Học bổng của trường giúp em cảm thấy yên tâm và tạo thêm động lực để em không ngừng phấn đấu”.
Thiếu tá Lò Ngọc Quý - Chính trị viên phó (Tổ trưởng Tổ con nuôi), Đồn Biên phòng Lũng Cú chia sẻ: “Hàng tuần, các bố, các chú đều nhắn tin, gọi điện động viên, hỏi thăm về tình hình học tập, sức khỏe và việc hòa nhập môi trường mới của con. Mới đầu, con buồn vì chưa quen, còn nhớ nhà, nhớ đồn. Năm nay, đồn biên phòng đón thêm hai em nữa, con lo các chú bận, nhiều khi con không dám gọi... Tôi dặn con, dù không ở cùng nhau, con vẫn mãi là con nuôi của đồn, con phải cố gắng học tập, có gì thiếu thốn, phải gọi cho các bố, các chú.
Chúng tôi nuôi các con suốt hơn 8 năm, kỳ vọng vào các con rất nhiều, mong rằng các con sẽ trưởng thành, tự lập và lo cho cuộc sống của mình, đồng thời cống hiến cho quê hương”.
Chia sẻ về những dự định trong tương lai, nữ sinh Thò Thị Dính bày tỏ: “Em muốn được về mảnh đất Hà Giang để cống hiến cho quê hương, em biết ơn các bố, các chú rất nhiều, để có em của ngày hôm nay, được đi học đại học. Em mong rằng, sau này, bản thân mình có thể làm được điều tương tự, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giống như em.
Em cảm thấy rất may mắn vì có sự quan tâm và hỗ trợ từ rất nhiều những tấm lòng ấm áp xung quanh. Thầy hiệu trưởng, cùng các thầy cô luôn động viên em cố gắng học tập và sau này có thể góp phần tham gia bảo tồn và quảng bá các giá trị di sản địa chất ở địa phương”.
Những năm qua, Đồn Biên phòng Lũng Cú thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường”, nhận hỗ trợ cho nhiều học sinh trên địa bàn.
Hiện nay, Đồn Biên phòng Lũng Cú nhận 5 con nuôi (năm 2024, nhận thêm 2 con nuôi) và hỗ trợ 40 học sinh khác, các em có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi bố/mẹ và các em học sinh có kết quả học tập xuất sắc, giỏi, khá, tích cực trong học tập.
Đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Thông qua chương trình, các em được tạo điều kiện tiếp tục đến trường, học tập và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho đất nước. Đồng thời, chương trình cũng góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương, đóng góp vào sự phát triển bền vững trong tương lai.