Phần thưởng lớn nhất với giáo viên vùng biên giới là bước chân học trò đều đặn đến lớp

16/02/2026 07:46
Thu Thuỷ
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo cô Lâm Thị Ra, phần thưởng lớn nhất với cô nằm ở sự thay đổi trong nhận thức của mỗi gia đình, là bước chân học trò đều đặn đến lớp.

Ở vùng biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh, nơi nhịp sống còn in đậm dấu vết mưu sinh nhọc nhằn, nhiều học sinh bước vào lớp 1 với hành trang là sự thiếu thốn và rào cản ngôn ngữ. Vì thế, với các em, con đường đến với con chữ chưa bao giờ bằng phẳng.

Ở khu vực nằm sát đường biên giới Việt Nam - Campuchia, cô Lâm Thị Ra - Giáo viên Trường Tiểu học Tân Đông, hiện đang dạy ở điểm trường tại ấp Tầm Phô (xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) vẫn lặng lẽ bám lớp suốt nhiều năm, miệt mài dạy chữ cho trẻ em người Khmer.

Sát cánh cùng học trò trên hành trình tìm con chữ

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Ra cho biết: “Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em tại ấp Suối Dầm, xã Tân Đông, nơi có nhiều đồng bào Khmer sinh sống. Tuổi thơ của tôi gắn liền với ruộng đồng, với những tháng ngày thiếu thốn đủ bề. Cha mất sớm, một mình mẹ tôi tần tảo nuôi các con khôn lớn. Khi tôi đang học năm nhất, biến cố lại ập đến một lần nữa khi mẹ tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Mất đi điểm tựa cuối cùng, tôi từng có lúc tưởng như không thể tiếp tục con đường học tập.

Thế nhưng, thay vì gục ngã, tôi chọn cách bước tiếp. Mỗi ngày đến lớp, tôi tự nhủ đang đi trên con đường mà cha mẹ hằng mong ước. Không còn bàn tay mẹ chăm sóc, tôi phải học cách tự lập, tự lo cho bản thân, vừa học vừa cố gắng vượt qua những thiếu thốn. Hình ảnh những đứa trẻ ở vùng quê nghèo và sự động viên của thầy cô, anh chị em trong gia đình trở thành động lực để tôi nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên. Với tôi, đó không chỉ là một nghề, mà là cách để quay về, mang con chữ đến cho những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình ngày trước”.

Chính vì vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường sư phạm, cô Ra đã ấp ủ mong muốn trở lại quê hương công tác. Sau khi tốt nghiệp, dù có thể lựa chọn những nơi thuận lợi hơn, cô vẫn quyết định về giảng dạy tại ngôi trường vùng biên giới, nơi phần lớn học sinh là người Khmer.

1335471-0128-20101128.png
Cô Lâm Thị Ra - Giáo viên Trường Tiểu học Tân Đông (xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh). Ảnh: NVCC

Những ngày đầu đứng lớp, cô Ra đối diện với nhiều thử thách. Cô cho biết, bản thân được nhà trường phân công chủ yếu dạy lớp 1 và lớp 2 vì đây là lứa học sinh cần làm quen với tiếng Việt nhiều nhất. Ban đầu, những thầy cô người Kinh không giao tiếp được với các em nên cô phải chạy qua chạy lại giữa hai lớp để phiên dịch.

Ngoài ra, học sinh lớp 1 mới bắt đầu làm quen với con chữ đã có sự chênh lệch rõ rệt về nhận thức và nền tảng ban đầu. Nhiều em lần đầu tiếp xúc với tiếng Việt, phát âm chưa tròn vành rõ chữ, thậm chí chưa nhận diện được mặt chữ. Một số em khác lại ngồi lặng lẽ suốt buổi vì không biết tiếng Việt.

“Do đó, tôi đã hết sức kiên nhẫn để uốn nắn các em viết từng nét chữ, sửa từng âm phát ra, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi dần theo kịp bạn bè. Vì tình yêu nghề và sự thấu hiểu hoàn cảnh học sinh vùng biên giới, tôi luôn tự nhủ với bản thân không chỉ dạy kiến thức mà còn phải hỗ trợ, động viên các em trong nhiều mặt của việc học”, cô Ra nhớ lại.

Theo cô Ra, niềm vui lớn nhất đối với cô không nằm ở những lời khen hay danh hiệu đạt được, mà chính là được chứng kiến từng bước chuyển mình của học trò qua từng ngày. Từ những em nhỏ còn rụt rè, chưa sõi tiếng Việt, ngại giao tiếp và thiếu tự tin, dần dần mạnh dạn giơ tay phát biểu, đọc tròn vành rõ chữ, viết được những dòng chữ ngay ngắn đầu đời.

"Mỗi khi thấy các em hào hứng kể về bài học mới, tự giác chuẩn bị sách vở hay vui mừng khoe điểm tốt đầu tiên, tôi càng thêm tin rằng những nỗ lực thầm lặng của mình là xứng đáng. Bên cạnh đó, sự yêu quý chân thành của học sinh và sự tin tưởng, đồng hành của phụ huynh chính là nguồn động viên lớn lao để tôi tiếp tục gắn bó với nghề. Khi phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình cho nhà trường, tôi hiểu rằng giữa gia đình và lớp học đã hình thành một sợi dây gắn kết bền chặt, là nền tảng quan trọng để những mầm non nơi vùng biên có thể lớn lên vững vàng hơn mỗi ngày", cô Ra bày tỏ.

Tích cực vận động học sinh đến trường, đến lớp

Không dừng lại ở việc dạy học trên lớp, cô Ra còn xem việc vận động học sinh đến trường là một phần trách nhiệm không thể tách rời của người giáo viên vùng biên giới. Mỗi dịp đầu năm học, cô cùng Ban giám hiệu và đồng nghiệp đến từng ngõ xóm, gõ cửa từng hộ gia đình để thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh và động viên phụ huynh cho con em ra lớp đầy đủ.

Cô Ra cho biết, thực tế có những gia đình còn băn khoăn vì cuộc sống mưu sinh bấp bênh, muốn cho con ở nhà phụ giúp ruộng vườn; có trường hợp cha mẹ đi làm thuê xa, việc học của con bị bỏ ngỏ. Trước những hoàn cảnh ấy, cô không vội vàng thuyết phục bằng những lời lẽ cứng nhắc, mà lựa chọn cách trò chuyện chân tình, chia sẻ bằng chính trải nghiệm tuổi thơ nhiều thiếu thốn của mình để phụ huynh thấu hiểu.

z7526990374154-3219c42901f8f2c8ca0fb505ae5fa6cb.jpg
Cô Ra cùng Hiệu trưởng nhà trường đến từng gia đình để động viên các em tiếp tục cố gắng trong học tập. Ảnh: NVCC

Trong công tác phổ cập giáo dục, nhờ lợi thế thông thạo tiếng Khmer, cô Ra đã trở thành “cầu nối” quan trọng giữa nhà trường và bà con địa phương. Nhờ đó, cô dễ dàng tạo được sự gần gũi, tin tưởng, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ học tập của con em mình. Đặc biệt, cô kiên trì phân tích để cha mẹ nhận ra rằng việc học không chỉ là chuyện trước mắt, mà là con đường lâu dài giúp con em họ có thêm cơ hội, thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó và lao động tay chân vất vả.

“Chính sự bền bỉ ấy đã góp phần quan trọng trong việc duy trì sĩ số, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Hơn thế, qua từng lần vận động, nhận thức của nhiều gia đình dần thay đổi. Họ chủ động quan tâm đến việc học của con, phối hợp chặt chẽ với nhà trường. Đó cũng là minh chứng rõ ràng cho thấy, ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn, sự tận tâm của giáo viên không chỉ dừng lại trong bốn bức tường lớp học, mà còn lan tỏa đến từng mái nhà, từng nếp nghĩ của cộng đồng”, cô Ra bày tỏ.

Hơn 10 năm cống hiến cho giáo dục vùng biên giới, cô Lâm Thị Ra vinh dư nhận danh hiệu Lao động tiên tiến từ năm 2019 đến 2024; nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025. Đặc biệt, cô Ra vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và được tôn vinh trong Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025.

Từ góc nhìn quản lý, thầy Lê Văn Bảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông (xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) đánh giá, cô Ra là giáo viên duy nhất của trường dạy tiếng Khmer và giữ vai trò đặc biệt. Cô không chỉ là một giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là nhân tố tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

Theo thầy Bảo, điều đáng quý ở cô không chỉ nằm ở tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với học sinh, mà còn ở năng lực chuyên môn vững vàng, khả năng thích ứng linh hoạt với đặc thù địa phương và sự am hiểu sâu sắc văn hóa đồng bào Khmer.

“Trong bối cảnh nhiều học sinh gặp khó khăn về ngôn ngữ khi tiếp cận chương trình học bằng tiếng Việt, việc cô Ra trực tiếp giảng dạy tiếng Khmer không chỉ giúp các em củng cố tiếng mẹ đẻ, tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc, mà còn góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng. Khi học sinh được tôn trọng ngôn ngữ và văn hóa của mình, các em sẽ tự tin hơn, từ đó tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn trong các môn học khác.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Ra còn tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường, hỗ trợ đồng nghiệp trong những nhiệm vụ liên quan đến học sinh người Khmer. Sự gắn bó, nhiệt tình của cô đã góp phần tạo nên môi trường giáo dục gần gũi, thân thiện và phù hợp với đặc thù vùng biên giới.

Với Ban giám hiệu, cô không chỉ là một giáo viên tâm huyết mà còn là cầu nối quan trọng giữa nhà trường và cộng đồng địa phương, đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực còn nhiều khó khăn”, thầy Bảo bày tỏ.

Giữa vùng biên còn nhiều thiếu thốn, hành trình gieo chữ của cô giáo Lâm Thị Ra vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Không ồn ào, không phô trương, chỉ bằng sự kiên trì và lòng yêu nghề, cô Ra đang nỗ lực thắp lên những hạt mầm tri thức. Và có lẽ, phần thưởng lớn nhất với cô không nằm ở những tấm bằng khen, mà chính là sự đổi thay trong nhận thức của mỗi gia đình, là bước chân học trò đều đặn đến lớp, góp phần mở ra một tương lai tươi sáng hơn nơi biên giới.

Thu Thuỷ