"Tôi sắp phản bội chồng rồi, ai cứu tôi với?!"

14/06/2011 00:46
Hàng ngày tôi vẫn lo lắng cho chồng cho con, nhưng khi đến cơ quan tôi lại lơ đãng nghĩ về anh, nhớ anh da diết

Hàng ngày tôi vẫn lo lắng cho chồng cho con, nhưng khi đến cơ quan tôi lại lơ đãng nghĩ về anh, nhớ anh da diết

Hồi sinh viên, tôi từng yêu anh, chúng tôi yêu nhau trong sáng và đầy ắp những kỷ niệm đẹp, nhưng rốt cục lại không đến được với nhau Đó là do tôi. Hồi đó tôi là một cô sinh viên giỏi giang, kiêu kỳ, điểm tổng kết bao giờ cũng cao nhất khoa, lại khá ưa nhìn (vì mọi người xung quanh luôn khen tôi xinh đẹp), trong khi đó, anh học khác khoa, lại là một con người rất đỗi bình thường. Nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu vẻ nam tính, sự nhanh nhẹn của anh, mặc dù bạn bè tôi ai cũng bảo chúng tôi là đôi đũa lệch. Thời sinh viên với bao gian khổ chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Nhưng có một điều bố mẹ tôi lại không thích anh, bởi tôi là con gái cưng của bố mẹ, bố tôi là giám đốc một công ty xây dựng, còn gia đình anh bố mẹ chỉ buôn bán lặt vặt ngoài chợ. Bố mẹ tôi không ngăn cấm kịch liệt mà chỉ phân tích giảng giải cho tôi, rằng sau này cuộc sống nhiều khó khắn phức tạp chứ không toàn màu hồng như tôi nghĩ, phải lấy một người chồng có đầy đủ những yếu tố cần thiết để lo lắng cho mình.

Rồi bố mẹ tôi giới thiệu cho tôi chồng tôi bây giờ, anh là con một người bạn của bố tôi, gia đình anh rất khá giả. Phải nói anh rất đẹp trai, trắng trẻo thư sinh và đặc biệt rất chín chắn, vì anh hơn tôi 6 tuổi. Dần dần, những suy nghĩ, quan điểm, lời khuyên răn nhẹ nhàng của bố mẹ cũng ngấm vào tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi sống rất tình cảm, rất yêu gia đình và sống đầm ấm trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ, đối với tôi gia đình là tất cả nên tôi không bao giờ muốn làm bố mẹ buồn. Thế là tôi đi lấy chồng mà không giải thích với người yêu tôi một lời . Một quyết định nhanh chóng làm người yêu tôi choáng váng.

Chồng tôi cũng biết chuyện đó, nhưng anh không bao giờ hỏi tôi, chỉ thỉnh thoảng nói đùa trêu tôi mà thôi. Sống với anh 2 năm, chúng tôi có một bé gái rất xinh xắn. Phải nói là chồng tôi rất yêu vợ, thương con, anh là người hiền lành, vui tính, không bao giờ nặng lời với vợ con, sống với anh tôi cũng đã có những ngày hạnh phúc. Ai cũng bảo tôi may mắn, có chồng hiền lành, đẹp trai lại giỏi giang làm được nhiều tiền, yêu vợ thương con. Và chính tôi cũng thấy hãnh diện vì điều ấy.

Có người chỉ thoáng qua đường cũng khiến tim mình thắt lại
Có người chỉ thoáng qua đường cũng khiến tim mình thắt lại

Nhưng nếu tôi không gặp lại người yêu cũ thì cuộc sống của tôi đã êm đềm trôi qua như thế! Trong một buổi đi chơi cùng cơ quan, tôi vô tình gặp anh. Tôi cảm thấy choáng váng đầu óc. Anh vẫn như xưa không có gì thay đổi, anh đi với bạn bè và không nhìn thấy tôi, tôi chỉ đứng từ xa nhìn anh, một cảm giác khó tả dâng tràn trong tôi. Từ hôm đó đến giờ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh, đêm nào cũng nằm mơ thấy anh, những kỷ niệm ngày xưa dồn dập ùa về không sao kiểm soát nổi. Tôi nhớ anh đến phát khóc. Hàng ngày tôi vẫn lo lắng cho chồng cho con, nhưng ra khỏi nhà tôi lại lơ đãng nghĩ về anh, nhớ anh da diết, và lại cảm thấy có lỗi vì ngày xưa đã bỏ rơi anh.

Có những lúc buồn hoặc thoáng bâng khuâng khi đi qua 1 nơi từng có kỷ niệm, tôi lại ước giá như ngay lúc này gặp lại người ấy.

Có người sau khi chia tay mình không bao giờ muốn phải giáp mặt, nhưng có người chỉ thoáng qua đường cũng khiến tim mình thắt lại. Mặc dù tất cả chỉ là quá khứ.

Chồng tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi, anh đưa tôi đi xem phim, đi chơi để làm tôi vui nhưng tôi vẫn không thể vui lên được vì khi đi với chồng tôi lại tưởng tượng mình là cô sinh viên ngày xưa và bên cạnh tôi là người yêu cũ. 

Tôi đang bị dằn vặt bởi quá khứ, tôi đang phải trả giá cho những gì mình gây ra. Tôi hiểu nếu chồng tôi biết tôi nhớ người yêu cũ thì anh sẽ rất buồn nhưng tôi không làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Tôi càng nhắm mắt xua đi thì hình ảnh người yêu cũ và những kỷ niệm ngày xưa lại càng ồ ạt tràn về.

Tôi đau khổ quá! Xin mọi người hãy giúp tôi để tôi trở về với cuộc sống hiện tại, vui vẻ với chồng con và không suy nghĩ về quá khứ nữa.

Theo Xã luận.