Ai đã từng sống ở làng quê xưa chắc đều biết chiếc thang tre. Các cụ ta rất thông minh khi đóng chiếc thang bằng loại vật liệu quen thuộc, phổ biến ở nhiều làng quê Việt Nam là cây tre.
Thông thường người ta chọn 2 thân tre đực có độ dài chừng 4-5m để đóng theo nguyên tắc gốc tre phía là chân thang, ngọn đỉnh thang. Các bậc thang cũng theo nguyên tắc bậc dưới có khoảng cách dài, càng lên cao càng ngắn lại để bảo đảm an toàn chịu lực.
Thang tre với cách làm truyền thống - Ảnh minh họa |
Từ hình ảnh cái thang tre dân dã có thể liên tưởng, EVN cũng rất "thông minh" khi chọn cách tính giá điện theo kiểu bậc thang và họ đã thiết kế “chiếc thang” theo nguyên tắc riêng là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người “bán thang” chứ không phải người “leo thang”.
Thử xem khoảng cách giữa các bậc thang của EVN họ “đóng” thế nào:
- Bậc 1: 1.484 đồng/kW (chân thang)
- Bậc 2: 1.533 đồng; cách bậc 1: 49 đồng (bậc khởi điểm)
- Bậc 3: 1.786 đồng; cách bậc 2: 253 đồng
- Bậc 4: 2.242 đồng; cách bậc 3: 456 đồng
- Bậc 5: 2.503 đồng; cách bậc 4: 261 đồng
- Bậc 6: 2.587 đồng; cách bậc 5: 84 đồng (lúc này giá điện đã tăng 74% so với bậc 1 - 1.103 đồng).
Sơ đồ chiếc thang này cho thấy, khoảng cách từ bậc 3 đến 5 có độ dài “khủng” nhất. Lẽ ra khi bậc 2 “độ dài” là 49 đồng thì các bậc trên phải ngắn dần (chẳng hạn là 47; 45; 43; 41 đồng…), nhưng EVN đã không làm theo nguyên tắc đó. Chiếc thang này thì chỉ người “leo” bậc thang đầu có lợi.
Tuy nhiên với mức sống và mức tiêu thụ điện của dân ta hiện nay thì số người dùng bậc thang đầu (mức 50 kW) không nhiều, nếu không nói là rất ít.
Tôi có 2 bố mẹ trên 80 tuổi sống ở quê chỉ dùng ti-vi, quạt, 2 chiếc bếp (1 điện, 1 gas) và nồi cơm điện song chưa bao gờ được hưởng mức 100 kW chứ đừng nói 50kW, thông thường mỗi tháng hết khoảng trên 300.000 đồng tiền điện.
Mức tiêu thụ điện này trở lên là phổ biến với các hộ ở nông thôn. Con số EVN đưa ra về người sử dụng các mức chỉ là con số riêng của họ, không ai biết thật ra người dùng điện ở bậc nào chiếm đa số.
EVN cho rằng giá điện bình quân hiện chỉ 1.622,01 đồng/kWh (giá bình quân), đây là sự xảo thuật, dễ gây hiểu nhầm. 1.622,01 đồng/kWh không phải là cộng bình quân 6 bậc chia ra. Vì chia bình quân 6 bậc thì giá điện bình quân hiện nay phải là 2.202 đồng. Kết quả trên đã được EVN hạ thấp một cách không rõ ràng.
Thực tiễn lại rất khác cái gọi là giá bình quân trên. Bạn thử tính số người dùng bậc 1 là 1 người, số người dùng bậc 3, 4, 5… là 100 người thì sẽ thấy giá điện bình quân là bao nhiêu? Nó sẽ tiệm cận giá bậc cao chứ không gần giá gốc.
Nhìn vào “chiếc thang” giá trên đây mọi người có thể đoán ra, số người dùng điện ở những bậc nào nhiều nhất và người “bán thang” lợi nhiều hay ít chính là ở nhóm này.
Tại sao EVN không theo nguyên tắc “đóng thang” truyền thống? Tại sao họ không hạ độ cao của cả cây thang xuống (vì sao bậc thang cao nhất cứ phải là 2.587 đồng chứ không phải 1.747 đồng hay 1.800 đồng?). Bài toán EVN đưa ra cho người dân như đã có đáp số sẵn (chiếc thang cao 5m vẫn là 5m, khoảng cách các bậc thế nào tùy các vị chọn).
Lẽ ra với mức tiền điện sử dụng của người dân tăng vọt như vừa qua, EVN phải lắng nghe rồi hạ mức bậc và chiều cao “cây thang” xuống cho phù hợp mức sống của người dân, song họ đã không làm vậy. Bài toán của EVN là giữ nguyên lợi nhuận cho mình, khoảng cách giữa các bậc thang do người dùng “tự thỏa thuận” với nhau!
EVN là doanh nghiệp Nhà nước, hiện đang độc quyền giá điện. Có thể nói, điện là trụ đỡ của nền kinh tế. Vai trò, trách nhiệm của EVN rất lớn và vinh dự. Cái mà EVN mang lại lợi nhuận lớn nhất cho quốc gia chính là tạo điều kiện để nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu chỉ vì lợi nhuận của riêng EVN để so đo, tính toán thì nền kinh tế sẽ thiệt hại rất lớn, lợi nhuận của EVN có cao đến mức nào cũng không thể bù đắp được.
Nếu người lãnh đạo vĩ mô nhìn rõ điều này thì rất cần có bàn tay cứng rắn để “uốn nắn” EVN, trước hết là “chỉnh lại cách đóng chiếc thang kỳ dị” của họ.