Tiền, biết bao nhiêu là đủ?

Xã hội

PHAN TUYẾT

(GDVN) - Nhu cầu của con người là vô cùng, không có giới hạn và thường được ví như chiếc thùng không đáy. Chẳng thế mà người ta thường nói “được voi đòi tiên”

LTS: Câu hỏi khó nói trên là của cô giáo Phan Tuyết về lòng tham và sự tự thỏa mãn của con người.

Cô cũng liên hệ tới chuyện nhiều người cho rằng dạy thêm là vì lương không đủ sống, mặc cho ngành giáo dục có cấm.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả bài viết này.

Cha ông ta thường nói: “Bần cùng sinh đạo tặc” để chỉ những người nghèo đến mức cùng quẫn không có gì để ăn, đành liều mình đi ăn cắp để tồn tại, chứ bản chất của họ không phải là xấu.

Nhưng đem câu nói này để giải thích cho vụ việc cơ trưởng và tiếp viên hàng không của ta vừa bị bắt ở Hàn Quốc cách đây không lâu vì buôn lậu 6 kilôgam vàng thì hoàn toàn sai.

Bởi vì họ có mức lương hơn một trăm triệu đồng một tháng chưa kể đến những món tiền thưởng kếch xù mà nhiều người Việt Nam phải làm quần quật cả đời cũng chưa chắc có được. Vậy mà họ vẫn đi buôn lậu?

Lâu nay, nói đến điều gì chúng ta vẫn thường đổ thừa cho hoàn cảnh. Như việc một số công chức lợi dụng chức quyền để tham ô, bòn rút của công, khi mọi chuyện vỡ lở cũng thường đổ thừa cho lương thấp, đãi ngộ chưa tương xứng...

Mũ chụp quá tai, hay bệnh mới "ỡm ờ giả mù giả điếc"

(GDVN) - Việc nhiều người có trách nhiệm “ngạc nhiên” trước thông tin báo chí đăng tải phải chăng là một căn bệnh trầm kha mà dư luận gọi là “công chức cắp ô”.

Điển hình gần đây, nạn dạy thêm, học thêm ở một số tỉnh thành trong cả nước ngày một nở rộ, biến tướng, một số người giải thích do đời sống giáo viên quá thấp (điều này thì đặc biệt đúng) nên họ phải làm thêm.

Có ý kiến cho rằng, muốn không còn tình trạng dạy thêm, phải tăng lương cho thầy cô giáo chí ít thì cũng đủ sống.

Ai dám chắc khi mức lương của giáo viên được tăng lên, tình trạng dạy thêm sẽ hoàn toàn chấm dứt?

Có thể nói, nhu cầu của con người là vô cùng, không có giới hạn và thường được ví như chiếc thùng không đáy. Chẳng thế mà người ta thường nói “được voi đòi tiên” đó sao.

Vậy điều gì sẽ chi phối suy nghĩ và hành vi để con người hướng thiện?

Tôi có một chị bạn đồng nghiệp, chị từng tâm sự: “Dù cuộc sống của chị còn rất khó khăn nhưng một tháng sau khi nhận lương, chị vẫn dành ra một khoản tiền dù không lớn để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.

Chị đã nghiệm ra một điều, con người ta sống ở cõi nhân gian này chỉ là tồn tại, suốt đời tranh đấu, giành giật, rồi ra đi cũng hai bàn tay trắng, cái mình có thể mang đi được chỉ là cái nhân, cái đức mình đã tạo nên ở đời…

Nhưng nếu ai không có được những thứ này, sẽ là điều bất hạnh lớn lao. Trước đây, chị cũng chẳng cho ai một đồng nhưng giờ thì chị đã hiểu…

Nghe chị chia sẻ, tôi thật sự thấy xúc động. Chỉ khi nào đại đa số con người chúng ta ngộ ra được những điều tưởng đơn giản ấy và có suy nghĩ như chị đồng nghiệp của tôi thì chắc chắn lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ thoải mái, thảnh thơi biết nhường nào và con người sẽ không bị những thứ vật chất tầm thường kia quyến rũ.

PHAN TUYẾT
Từ khóa :
không , quá , không có , chẳng , suy nghĩ , giải thích , không bị , người Việt , Biết bao nhiêu là đủ
Tiền, biết bao nhiêu là đủ?
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Nguyễn Văn Ngọc
7

Bạn ơi! Đừng coi vật chất là bình thường, nhưng cũng đừng coi vật chất là tất cả. Hãy nhớ lời các cụ “ Sự năng tri túc tâm thường lạc/ Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao” Nghĩa là: Người biết thế nào là đủ và thỏa mãn với cái đủ đó, thì mới thấy vui vẻ, thoải mái, lạc quan.Có lẽ như vậy mới thật tầm.

Xem thêm bình luận
Tin khác