EMagazine

Chuyển đổi số - “đòn bẩy” nâng tầm giá trị đặc sản hồng vành khuyên xứ Lạng, tạo sinh kế bền vững

Chuyển đổi số - “đòn bẩy” nâng tầm giá trị đặc sản hồng vành khuyên xứ Lạng, tạo sinh kế bền vững

15/12/2025 10:20
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Rời bục giảng, chị Thương nuôi khát vọng nâng tầm giá trị đặc sản quê hương, mở sinh kế, giúp phụ nữ dân tộc Nùng có cơ hội tiếp cận công nghệ.

Chị Vương Thị Thương, hội viên nông dân xã Na Sầm, Giám đốc Hợp tác xã nông sản Toàn Thương (tỉnh Lạng Sơn) là một trong những người được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025 theo Quyết định số 2006-QĐ/HNDTW ngày 11/9/2025 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (nay là Trường Cao đẳng Lạng Sơn), chị Vương Thị Thương từng lựa chọn nghề giáo - một công việc ổn định, nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, quãng thời gian đứng trên bục giảng của chị không kéo dài. Với cá tính mạnh mẽ, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá, khát vọng tự khẳng định bản thân, chị không ngừng trăn trở trước câu hỏi về con đường phát triển lâu dài.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng, chị Thương đã đưa ra một quyết định không dễ dàng: Rời bỏ “vùng an toàn” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản sạch - một hướng đi theo chị là nhiều thử thách nhưng giàu tiềm năng. Lựa chọn ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh của một người trẻ dám đổi mới, mà còn mở ra hành trình gắn bó với nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản địa phương và tạo dựng sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Nùng xứ Lạng.

anht-r.png

Vừa qua, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, chị Vương Thị Thương cho biết, bán hàng nông sản online là xu thế phổ biến, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, rất quan trọng đối với nông dân và hợp tác xã ở vùng cao.

anh-chi-tuyet.png

Chị cũng chia sẻ thực tế rằng đường truyền internet tại các vùng sâu, vùng xa còn chập chờn, gián đoạn. Nhiều lúc livestream (phát trực tiếp - PV), chị phải lên các vị trí cao để hứng sóng. Việc đó ảnh hưởng đến việc truyền bá, quảng bá sản phẩm của địa phương.

Tại Hội nghị, chị Thương cũng đã thẳng thắn nêu đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành:

Thứ nhất, có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã được tham gia đào tạo, tập huấn về kỹ năng bán hàng online.

Thứ hai, có chính sách ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng Internet tại các vùng sâu, vùng xa.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng một vài cổng/sàn bán hàng online và hỗ trợ về phí bán hàng dành riêng cho nông dân, hợp tác xã để giảm sự phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử hiện nay.

"Sau Hội nghị, sáng ngày 11/12, khi tôi đang dự một sự kiện khác ở Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã liên hệ trực tiếp. Các anh hỏi thăm tình hình, đề nghị được xuống thăm Hợp tác xã ngay khi tôi trở về để xem xét và hỗ trợ cụ thể. Đặc biệt, vấn đề sóng yếu ở những điểm livestream trong rừng sâu, trên đồi sẽ được cam kết sẽ giải quyết triệt để”.

Chị Vương Thị Thương - Giám đốc Hợp tác xã nông sản Toàn Thương.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Vương Thị Thương khẳng định, việc bán nông sản qua các nền tảng trực tuyến đang ngày càng phổ biến và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, đặc biệt đối với nông dân và các hợp tác xã vùng cao. Chị lý giải, nông sản vùng cao lâu nay gặp không ít rào cản trong việc tiếp cận thị trường, nhất là do đặc thù sản phẩm khó bảo quản, thời gian sử dụng ngắn, trong khi điều kiện vận chuyển từ các khu vực vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Những yếu tố đó khiến chi phí logistics tăng cao, đầu ra thiếu ổn định và người sản xuất thường phải phụ thuộc vào các khâu trung gian.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là bán hàng trực tuyến và livestream nông sản được xem là hướng đi phù hợp. Thông qua hình thức này, người dân và các hợp tác xã có thể trực tiếp giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngay tại vườn, tại xưởng sản xuất đến người tiêu dùng trên khắp cả nước, qua đó tạo dựng niềm tin về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng, bán hàng online còn giúp cắt giảm các khâu trung gian, góp phần giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao giá trị nông sản. Đây được xem là giải pháp thiết thực, giúp nông sản vùng cao từng bước mở rộng thị trường, thích ứng với xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, theo chị, đơn vị cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho bà con. Theo đó, hợp tác xã hỗ trợ đưa nông sản lên các nền tảng trực tuyến, đồng thời quảng bá hình ảnh các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên còn được hướng dẫn kỹ năng livestream bán hàng. Những chị em chưa thành thạo công nghệ được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về công nghệ thông tin và kỹ năng tiếp cận thị trường.

hong-vanh-khuyen.png
Năm 2023, dự án “Phát triển chuỗi giá trị hồng vành khuyên treo gió hữu cơ tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ Tày, Nùng vùng biên giới” của chị Vương Thị Thương giành giải Nhất cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa.

Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư, hợp tác xã còn đồng hành, hỗ trợ bà con một cách bài bản trong quá trình chuyển đổi số. Giám đốc Hợp tác xã nông sản Toàn Thương cho biết, việc chuyển sang mô hình kinh doanh trực tuyến mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là khi sản phẩm được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, doanh thu cũng tăng gấp đôi so với phương thức bán hàng truyền thống.

Chia sẻ về những khó khăn trong thời gian đầu triển khai chuyển đổi số, chị Thương bày tỏ, khi ấy, nhiều người còn bỡ ngỡ trong việc sử dụng máy tính và điện thoại thông minh, do đã quen với phương thức bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và quá trình làm quen từng bước, bà con dần tiếp thu và không ít người đã đạt được kết quả tích cực trong hoạt động bán hàng trực tuyến.

Chị dẫn chứng, trước đây thu nhập của người lao động chỉ ở mức khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi áp dụng chuyển đổi số, con số này đã tăng lên khoảng 8-10 triệu đồng, cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình kinh doanh trên nền tảng số. Xã viên ở Hợp tác xã của chị chủ yếu là phụ nữ dân tộc Nùng, có hoàn cảnh, mong muốn cải thiện cuộc sống.

Chị Thương cũng chia sẻ thêm, nếu hạ tầng viễn thông được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hợp tác xã và người dân vùng cao sẽ có thêm điều kiện tận dụng lợi thế của môi trường số để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và góp phần giảm nghèo bền vững.

"Khi đường truyền internet được cải thiện, bà con có thể livestream bán hàng thuận lợi hơn, tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Trước đây, nhiều phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số gặp không ít khó khăn trong việc phát triển sinh kế. Tuy nhiên, sau khi tham gia vào hợp tác xã, họ đã từng bước nắm bắt kỹ năng bán hàng, chủ động tiêu thụ các sản phẩm nông sản như ngô, khoai, hồng… qua đó mở rộng cơ hội làm ăn và cải thiện thu nhập", chị Thương cho hay.

hong-vanh-khuyen-1.png
thum12.png

Giữa những đồi hồng rực nắng nơi miền biên viễn xứ Lạng, mỗi quả hồng vành khuyên hôm nay không còn là thứ nông sản "bán rẻ theo mùa vụ" mà còn chứa đựng khát vọng nâng tầm giá trị đặc sản quê hương.

Chị Vương Thị Thương cũng chia sẻ, đặc trưng của giống hồng vành khuyên là ngon, giòn ngọt nhưng có nhiều nước nên khó bảo quản. Nếu vào vụ, hồng chín rộ mà không kịp tiêu thụ, bà con sẽ thiệt hại lớn. Có những năm, hồng được mùa nhưng lại mất giá, vì thế bà con nông dân vất vả trăm bề.

Hồng vành khuyên quả to, tròn, ăn giòn, ngọt khi quả càng già, vành khuyên càng hiện rõ. Quả hồng vành khuyên đạt chất lượng là vỏ phải bóng, màu xanh ngả vàng, vị ngọt không sắc. Khi bổ ngang trái hồng sẽ thấy hình giống như cánh hoa, không hạt, óng ánh, giòn và ngọt.

Câu hỏi "một loại quả có hình thức đẹp, hương vị thơm ngon, mang đậm bản sắc vùng miền như hồng vành khuyên, nhưng tại sao người nông dân lại phải bán với mức giá rất thấp" luôn là nỗi băn khoăn lớn trong lòng chị. Đặc biệt vào những năm được mùa, hồng chín rụng đầy vườn, song đầu ra bấp bênh, nhiều khi không có thương lái thu mua. Những trái hồng căng mọng, kết tinh công sức của người trồng, đành để rơi rụng, lãng phí.

anh-1-6169.png

Chính sự trăn trở ấy đã thôi thúc chị suy nghĩ về một hướng đi mới, làm sao để nâng cao giá trị quả hồng, giúp nông sản quê hương không còn cảnh “được mùa mất giá”, đồng thời mang lại sinh kế bền vững hơn cho bà con?

Giữa mùa hồng chín rộ tháng 11/2021, thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, chị được giới thiệu vào Lâm Đồng để học hỏi công nghệ chế biến hồng sấy dẻo, hồng treo gió. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, chị Thương chủ động mang theo hồng vành khuyên của quê hương vào để trực tiếp thực hành, trải nghiệm và so sánh chất lượng sản phẩm giữa hai vùng trồng.

Gần nửa tháng miệt mài học nghề tại một cơ sở chế biến hồng, chị gần như dành trọn thời gian cho xưởng sản xuất. Sự say mê, cầu thị giúp chị tích lũy, đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu - những bài học ấy không thể đo đếm bằng tiền bạc.

Theo đánh giá ban đầu, hồng vành khuyên có kích thước quả nhỏ, sau chế biến khó có lợi thế về hình thức so với hồng Đà Lạt. Tuy nhiên, chính trong quá trình thử nghiệm, chị nhận ra điểm khác biệt nổi trội của giống hồng quê hương, đó là hồng vành khuyên treo gió có vị ngọt thanh đặc trưng, sau hơn 10 ngày phơi bắt đầu chuyển sang màu cam đồng, trên bề mặt xuất hiện lớp cát đường li ti - một điểm rất riêng biệt mà hồng Đà Lạt không hề có.

Thành phẩm hồng treo gió được khách hàng đánh giá cao bởi độ dai nhẹ bên ngoài, bên trong tươm mật, ăn giòn thơm, vị ngọt vừa phải, phù hợp với khẩu vị nhiều người. Quy trình chế biến đòi hỏi sự tỉ mỉ, hồng sau thu hoạch được gọt vỏ, treo giàn trong nhà kính khoảng 15-20 ngày; trong suốt thời gian đó, quả hồng được “massage” đều tay để tăng độ mềm dẻo, giúp phần thịt bên trong tươm mật vàng óng, giữ trọn vị ngọt thanh tự nhiên.

Để có được sản phẩm hoàn thiện như hiện nay là cả một hành trình nhiều thử thách. Chị Thương cho biết đã phải đánh đổi không ít, từ chi phí học hỏi, đầu tư đến những mẻ hồng hỏng, tính bằng đơn vị tấn, buộc phải đổ bỏ vì không đạt yêu cầu chất lượng.

Giữa một vùng biên giới còn nhiều khó khăn, nơi những vạt hồng vẫn lặng lẽ cho quả hết mùa này sang mùa khác, để tạo nên một sản phẩm hồng treo gió mang dấu ấn riêng như hôm nay là kết quả của sự kiên trì, bền bỉ và tâm huyết không thể đo đếm. Với chị, mỗi quả hồng không chỉ là nông sản, mà còn kết tinh của khát vọng nâng tầm đặc sản quê hương.

Năm 2023, để mở rộng quy mô sản xuất, chị Thương đã thành lập Hợp tác xã nông sản Toàn Thương, do chị trực tiếp làm giám đốc, với sự tham gia của 7 thành viên là những hộ dân có nhiều kinh nghiệm trồng hồng tại địa phương. Hợp tác xã ra đời không chỉ nhằm liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao giá trị quả hồng, xây dựng và phát triển vùng trồng theo hướng hữu cơ, bền vững.

Điều chị Thương luôn đau đáu không chỉ là xây dựng thương hiệu cho hồng vành khuyên xứ Lạng, mà còn là khát vọng nâng tầm giá trị nông sản quê hương một cách bền vững. Từ những quả hồng bình dị, chị mong muốn lan tỏa câu chuyện về sự đổi mới trong tư duy làm nông nghiệp, về cách người nông dân vùng cao có thể chủ động bước ra thị trường, làm chủ chuỗi giá trị.

Quan trọng hơn, đó là mong mỏi tạo thêm sinh kế ổn định cho phụ nữ và người dân địa phương, để mỗi mùa hồng chín không còn nỗi lo “được mùa mất giá”, mà trở thành mùa của hy vọng và no ấm. Khi giá trị của quả hồng được khẳng định, cũng là lúc niềm tin vào nông sản bản địa được bồi đắp, góp phần giữ gìn bản sắc, phát triển kinh tế nông thôn và viết tiếp câu chuyện vươn lên từ chính mảnh đất quê hương.

Thi Thi