Những ngày qua, vùng quê Tiên Động (Tứ Kỳ, Hải Dương) vốn yên bình bỗng dưng xôn xao câu chuyện kinh hoàng về cái chết bất ngờ của em Bùi Phú Hoàn, học sinh lớp 8B, trường THCS Tiên Động.
Tìm đến nhà em Hoàn vào buổi chiều mùa đông trời mưa tê tái, chúng tôi được lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của cậu học trò đoản mệnh .
Tìm đến nhà em Hoàn vào buổi chiều mùa đông trời mưa tê tái, chúng tôi được lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của cậu học trò đoản mệnh .
Trường THCS Tiên Động, Tứ Kỳ, nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Ngọc Khánh |
Sinh năm 1998, Hoàn là con trai độc trong nhà. Mặc dù được gia đình nâng niu nhưng bản thân Hoàn rất ngoan, chăm chỉ, không tỏ ra là một qúy tử ham chơi. Do kinh tế gia đình khó khăn nên bố Hoàn là anh Bùi Phú Đương (49 tuổi) đi làm thợ xây dựng ở tận Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hai chị gái trước Hoàn cũng làm công nhân ở KCN Đại An trên TP Hải Dương.
Ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Ngoài công việc đồng áng thì chị Đào Thị Chuyền (42 tuổi) đi làm công nhân nhà máy gạch tuynel ở Qúy Cao cách nhà 10 cây số. Chị Chuyền đi làm cả ngày nên Hoàn ở nhà giúp đỡ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cho lợn gà ăn...
Hoàn và bố trong lần đi tham quan khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc |
Chiều về, Hoàn thường đi đá bóng cùng đám bạn trong làng. “Hoàn nó cũng hiểu bố mẹ vất vả nên rất tự lập, sống hòa đồng với bạn bè. Mặc dù lực học chỉ trung bình nhưng cháu nó chăm chỉ, sáng nào cũng hẹn đồng hồ 5 giờ dậy học thuộc bài. Đang trong độ tuổi lớn nên chân tay nó chắc nịch, chẳng bao giờ kêu ốm đau gì cả”, chị Chuyền cho biết.
Nhớ lại ngày đen tối hôm ấy, mẹ em Hoàn khóc nức nở. “Sáng hôm đó, trời mưa nên tôi ở nhà. Khoảng 9h40’, tôi nhận được điện thoại của nhà trường gọi đến đưa con về vì bị đau bụng. Đạp xe vội vàng ra trường thì thấy con nằm co quắp trong phòng y tế, mặt mũi tái mét như người chết trôi”, chị nấc từng hồi nghẹn ngào.
Thấy tôi, cháu nó nói:
- Mẹ ơi, con đau lắm! Mẹ ơi, con mệt lắm rồi! Mẹ ơi, đưa con đi viện đi!
- Con lạnh lắm, sao mẹ không mang chăn cho con! Con khát nước, mẹ lấy cho con hớp nước!
Nước mắt trào ra, chị Chuyền khóc rưng rức khiến cho mọi người xung quanh cũng khóc theo.
“Ông Nguyễn Đăng Điển làm y tế ở đấy có bảo là con tôi bị chướng bụng, đầy hơi, đã cho uống thuốc cờ - rô – xít và tiêm thuốc giảm đau. Nói thế thì tôi cũng chỉ nghĩ cháu bị đau bụng chứ có biết gì về việc cháu bị bạn đánh đâu”, chị Chuyền nghẹn lại.
Với mỗi người mẹ, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con! Ảnh: Ngọc Khánh |
Mang nước cho con uống nhưng vừa uống xong Hoàn nôn ra ngoài, mắt cụp xuống, hốt hoảng chị kêu lên:
- Ông Điển ơi, con tôi không phải bị đau bụng mà nó chết rồi.
Lúc ấy, mọi người tá hỏa lấy xe máy đưa Hoàn đi cấp cứu. Chị Chuyền bế Hoàn vừa bước xuống sân, chưa kịp lên xe thì chân tay em đã oặt ra mềm nhũn. Lên trạm xá xã thì bác sĩ kiểm tra nói Hoàn đã tử vong. Lực lượng chức năng có mặt và xác minh sự việc. Theo kết quả giám định pháp y, em bị chết do dập lá lách.
Góc học tập của Hoàn giờ trở thành nơi để di ảnh của em. Ảnh: Ngọc Khánh |
Trong phút kể lại, qua tiếng nấc đứt quãng của chị, chúng tôi cảm nhận được nỗi đau nhói lòng đang cứa vào tâm can của những người ở lại. Góc học tập của Hoàn giờ trở thành nơi để di ảnh của em. Nhìn sách vở bày ngăn nắp trên giá nhựa, chiếc cặp đen treo bên cửa sổ, quần áo, chăn màn của em gấp nếp gọn gàng để gần nơi thờ em, chúng tôi cảm thấy nặng lòng. Dường như gia đình muốn níu giữ những gì thuộc về ngày hôm qua của người con trai yêu quý bởi họ biết rằng, những gì của hiện tại là cú sốc khiến tan nát cõi lòng.
Sáng 29/10, học sinh Bùi Phú Hoàn, lớp 8B bị cán bộ lớp là Nguyễn Văn Đạt đánh dẫn tới tử vong.
Trước đó, Hoàn nói chuyện riêng trong tiết 2 môn Ngữ Văn, bị Đạt nhắc nhở. Và tới khi ra chơi, Đạt gọi Hoàn xuống cuối lớp và cầm ô đánh vào người.
Sang đầu tiết 3, Hoàn nằm gục xuống bàn kêu đau bụng, mặt mũi tái mét nên được Đạt và 2 bạn cùng lớp dẫn xuống phòng y tế của nhà trường.
Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ sự việc.
Ngọc Khánh