Nữ sinh Đặng Ngọc Dung |
Ước mơ của tôi có thể vừa nói là vi mô nhưng cũng có thể nói là vĩ mô.
Ước mơ của tôi là làm cho những người tôi yêu thương có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi yêu gia đình tôi, tôi yêu những người hàng xóm thân thiện, tôi yêu cậu bé giao tờ báo mới tinh vào buổi sớm với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi yêu thầy tôi - người thầy tóc điểm hoa râm vẫn cặm cụi dò từng con số để khuyến khích chúng tôi học chăm. Tôi yêu cô lao công thức khuya dậy sớm để mọi nẻo đường sạch sẽ khang trang, tôi yêu chú thợ công trình xây dựng những mái ấm ngày càng hiện đại hơn,... Tôi yêu xã hội nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi yêu Tổ quốc này bởi dòng máu chảy trong tôi và dòng máu của bạn đều chung nguồn cội.
Thời đại công nghệ và hiện đại hóa, hạnh phúc giản đơn tưởng như là điều xa xỉ. Tôi không ước sẽ trở thành tỷ phú như Bill Gates để cho nền kinh tế Việt Nam sánh ngang cường quốc năm châu, hay trở thành một Arroyo thứ hai phò trợ cho đất nước. Tôi không đủ mạnh mẽ và kiến thức để có thể làm nên những điều vĩ đại.
Tôi muốn giúp "Những người tôi yêu" tìm đường đi đến hạnh phúc đúng nghĩa, cho dù họ đang trên đỉnh vinh quang hay ở tận cùng đáy xã hội. Hạnh Phúc không phải là sự tự hài lòng với cuộc sống, nó sẽ làm mai một ý chí cầu tiến của ta. Hạnh Phúc cũng không phải là đạt được những thứ hằng mong ước bằng mọi giá, nó sẽ làm cho con người trở nên thủ đoạn. Nếu bạn nghĩ hạnh phúc là cơn mưa rào trên sa mạc thì tôi nói rằng hạnh phúc là một buổi sớm nắng nhẹ, là buổi trưa hè gió thổi hiu hiu, là buổi đêm với vầng trăng sáng tỏ. Hạnh phúc đến nhẹ và khẽ đủ để cho những người mưu cầu hạnh phúc xa xôi hay những người chạy theo danh lợi , thành tích, địa vị không nhận ra được.
Tôi đang hạnh phúc và tôi muốn san sẻ hạnh phúc của tôi với mọi người, tôi muốn đánh thức hạnh phúc của bạn. Tôi hạnh phúc vì đã lâu rồi tôi không thấy Mẹ khóc vì tôi, tôi hạnh phúc vì Mẹ nói : "Con đã lớn rồi", tôi hạnh phúc vì đồng tiền đầu tiên kiếm được bằng công sức của mình, tôi hạnh phúc khi tôi cất tiếng hát và chạm được đến trái tim mọi người...
Mỗi con người chính là tế bào của xã hội, mỗi con người được hạnh phúc thì xã hội mới hạnh phúc. Tôi không ước muốn mình sẽ trở thành một ai cụ thể trong xã hội này, tôi sẽ đi đến tất cả những nơi tôi có thể đến để đánh thức hạnh phúc của bạn.