Ăn cháo lòng, không đâu rẻ và thú vị như về miền Tây

(GDVN) - Dọc quốc lộ 1 A, đường về các tỉnh miền Tây, nhan nhản quán ăn. Dù quán sang trọng thế nào, nhưng chắc chắn trong thực đơn không thể thiếu món cháo lòng.
Nếu đã là người miền Tây, hiếm ai chưa từng nghe hay có thể lấy hơi ca một câu vọng cổ mùi mẫn. Giống như "đặc sản" cải lương, món cháo lòng là món ăn khoái khẩu của người dân miền sông nước Nam Bộ này. Dọc quốc lộ 1A, không khó để tìm nơi để ăn món cháo lòng.
Gần như không quán ăn nào ở đây thiếu món ăn  hấp dẫn, nóng hổi này. Cháo lòng ở miền Tây có một hương vị riêng, không lẫn vào bất kỳ nơi đâu....Chúng tôi tấp xe vào một quán cháo bình dân, cách ngã 3 Trung Lương chừng 2 km, thuộc xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Quán này của chị Chín An, một người đàn bà trạc khoảng 50. Vừa vào đến cửa quán, mùi thịt chín đã xộc lên mũi, như hối thúc bao tử của thực khách thêm cồn cào.
Lửa cháy bập bùng, nồi cháo nghi ngút khói....
Trong chiếc thau nhôm, những chiếc xương  má heo to đã luộc chín, trắng nõn đầy hấp dẫn.

Người đàn bà chân chất này xởi lởi hỏi: "Chú Hai vô ngồi nghỉ, uống trà đợi tui một chút. Chú không ăn gì dặn tui biết nghen. Tui làm tô cháo cho vừa ý chú...".
Trong thời gian chờ "bà chủ" mang cháo ra, mùi củi khô đang tí tách phả ra từ bếp khiến, thực khách dễ cảm nhận một không gian đậm chất "hương đồng, gió nội". Nồi cháo được đặt trên miệng "ông táo", bên cạnh là thau lòng. Có cảm giác đây là một chái bếp của một mái nhà tranh ở thôn quê hơn là một quán ăn...

Phần ăn đầy hấp dẫn, đủ màu xanh, đỏ đã được mang ra....
Tô cháo đặc sệt, ngập hành, tiêu.Múc từng muỗng cháo nóng, đưa lên miệng, mồ hôi của thực khách túa ra, hít hà trước vị cay của tiêu, ớt...Mọi mệt mỏi của chuyến hành trình dường như được rũ bỏ....

Dĩa lòng hấp dẫn: dồi trường, phèo, gan....đầy bổ dưỡng.

Một chiếc xương má heo múp míp thịt....
Ăn kèm cháo lòng, người miền Tây không dùng giò chéo quẩy như các vùng khác của cả nước mà thường dùng bún hay bánh hỏi.
Và không thể thiếu một dĩa rau đủ loại. Nếu không có má heo, tô cháo "chất lượng" thế này chỉ có già 15.000 đồng. Thêm cái má heo nữa, thực khách sẽ phải trả thêm 20.000 đồng. Quá rẻ!
Một bình trà nóng bằng gốm cũ kỹ càng làm cho thực khách có cảm giác đang ngồi ăn giữa miền thôn quê. Loại bình gốm này, lúc còn nhở xíu, người viết đã biết, gần như hiện nay ít ai dùng.
Bàn chữ U, ghế đẩu, cũng chỉ có ở miền Tây Nam Bộ, cách đây khoảng 30 năm....Những vật dụng này càng dùng lâu năm, càng lên nước bóng lưỡng.
Một lão nông đang ngồi nhấm nháp bánh hỏi với cháo lòng. Thỉnh thoảng lão nông cầm ly, nhấp chút rượu đế. Có lẽ ngà ngà, lão lấy hơi, cất câu vọng cổ mùi mẫn bài "Tình anh bán chiếu" của danh ca quá cố Út Trà Ôn: "Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng sông Ngã Bảy....Cô gái năm xưa sao không thấy ra chào...". Giữa không gian yên tĩnh, nghe giọng ông ,như "cảm" đựoc cả  hồn quê hương sông nước.
Anh thanh niên này ngồi thưởng thức món chào đúng kiểu "nước lụt" của người miền Tây. Ngày trước, mỗi khi nước tràn về ruộng, vườn, ngập lênh láng nhà, ngồi ăn cơm, người miền Tây thường  rút chân lên ghế, ngồi chồm hổm để tránh nước. Bây giờ, ở miền Tây, nếu thấy ai ngồi thế này, sẽ bị gọi là "ngồi kiểu nước lụt".
Quán cháo lòng bình dân của chị Chín An luôn tấp nập khách.
Tay chị Chín An luôn thoăn thoắt...
Chị nói: "Nhiều lúc tui làm không kịp thở luôn đó..."
Chị Chín An cho biết: "Mỗi ngày, nếu tính luôn khách vãng lai, bà con ở địa phương, tui bán cũng được bộn à, được khoảng 300 tô cháo. Vậy đủ sống, nuôi chồng, nuôi con rồi..."
Lê Ngọc Dương Cầm
Đang tải tin...