Chật vật giữ hồn bánh quế gia truyền ở đất Hà thành

23/11/2011 14:25 Trần Nguyên
(GDVN) - Trong không gian rộng chưa đến 15m2, xưởng bánh quế gia truyền của gia đình ông Tuấn, bà Nhung đỏ lửa gần 20 năm qua.

Ít ai ngờ rằng, địa chỉ cho ra lò mỗi ngày hàng ngàn chiếc bánh quế thơm ngon, đặc sản truyền thống của đất Hà thành chỉ là một khu "xưởng" rộng chưa đến 15m2, nằm trên tầng 3 dãy nhà E3, khu tập thể 8/3, phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà  Nội.

Gần 20 năm gìn giữ nghề làm bánh quế truyền thống cũng là từng ấy thời gian, những chiếc bếp này đỏ lửa.

Thành phần của bánh quế gồm bột mì, sữa, quế, đường nguyên chất, vani, lòng đỏ trứng gà, vừng… Quyết tâm giữ nghề nên dù bán được nhiều hay ít ông bà vẫn giữ đúng công thức gia truyền, giữ nguyên chất lượng và hương vị độc đáo của sản phẩm.


Để có những chiếc bánh có vị thơm của quế, độ xốp vừa phải và độ giòn đặc biệt thì phải có quá trình sản xuất rất công phu. Người thợ làm bánh phải để tâm trong khi nhào bột và thêm hương liệu.

Bên cạnh đó, sự khéo tay của người làm bánh lành nghề góp phần tạo nên những chiếc bánh vừa vặn trông rất đẹp.

Hiện gia đình ông Tuấn có 2 sản phẩm là bánh quế gia truyền và bánh ốc quế. Riêng bánh quế gia truyền chỉ được sản xuất vào những tháng cuối năm như hiện nay.

Một người thợ lành nghề như bà Nhung, một ngày làm hết sức cũng chỉ được 10 hộp bánh, mỗi hộp được đóng 100 chiếc bánh với giá bán khoảng 70.000 đồng/hộp. Lãi của mỗi hộp bánh chỉ được từ 7.000-10.000 đồng.

Vào giữa tháng 6/2006, một tập đoàn chuyên sản xuất bánh kẹo tại đất nước Angola đã đến tận nơi đặt vấn đề với gia đình ông Tuấn, bà Nhung về việc chuyển giao kỹ thuật làm bánh với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên ông bà từ chối vì không muốn bán đi kỹ thuật làm bánh, mặc dù số tiền không phải là nhỏ đối với gia đình.


Hiện nay, mặc dù thị trường tràn ngập các loại bánh kẹo với nhiều mẫu mã, hương vị khác nhau, nhưng bánh quế gia truyền ra lò từ xưởng sản xuất của gia đình ông Tuấn, bà Nhung vẫn được nhiều người dân sành ăn ở Hà thành và người tiêu dùng trong, ngoài nước ưa chuộng.

Ông bà Tuấn, Nhung vẫn không quên trong ký ức những tháng ngày ông bà đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ lên phố Lãn Ông để học nghề. Đến nay, sau ngót nghét 20 năm, điều khiến ông bà trăn trở nhất vẫn chưa có ai trong gia đình có thể nối nghiệp được. Liệu rồi tương lai, cái xưởng bánh "tí hon" này có còn đỏ lửa, thơm nồng hương vị bánh quế mỗi độ Xuân về?

Trần Nguyên