Hà Nội: Gửi xe trong ngõ, khách tha hồ bị “chặt chém”

25/03/2012 06:00 Ngọc Ninh
(GDVN) - Sau khi xóa sổ các bãi gửi xe tại 262 tuyến phố thì cũng là lúc các điểm trông xe tự phát trong các ngõ hẻm được dịp chặt chém khách. 

Mới 8 rưỡi sáng, khu vực sân Bệnh viện Mắt Trung ương đã chật kín xe máy, xe xếp hàng dài đến tận khu vực nhà chờ. Các nhân viên trông xe phải dựng biển, cấm không cho xe vào trong. Trong khi đó, bên kia đường đối diện bệnh viên, chủ các bãi trông xe tự phát liên tục chèo kéo mời mọc khách.

Khi bãi trông xe ở ngoài vỉa hè bệnh viện vẫn hoạt động thì những điểm trông xe trong ngõ này rất khó làm ăn. Nhưng nay bãi trông xe này đã bị xóa xổ, thì những điểm trông xe tự phát này tha hồ chặt chém.

Người gửi ngậm ngùi chịu bị “chém”

Bãi gửi xe tự phát này chủ yếu hoạt động trong các con ngõ nhỏ đối diện bệnh viện. Khi các bãi trông xe ngoài cổng bệnh viện bị dẹp bỏ, những hộ dân sống tại đây đã tận dụng con đường ngõ rộng chỉ hơn một mét để “kiếm thêm”. Đi sâu vào trong là một căn phòng nhỏ chỉ 8 đến 9 mét vuông, chứa được khoảng 5 đến 6 chiếc xe máy. Đây chính là nhà ở của những người này, nhưng đã được trưng dụng để trông xe.


Những con ngõ chỉ rộng hơn 1 mét đối diện cổng viện Mắt .

Anh Nguyễn Quốc Ánh, Thường Tín, Hà Nội đưa vợ đi khám mắt, sau một hồi loay hoay vì bãi gửi xe trong viện đã hết chỗ, anh đành phải gửi xe trong ngõ. Nếu gửi xe trong viện chỉ mất 5.000 đồng nhưng gửi xe trong ngõ phải mất tới 10.000 đồng.

Chị Hạnh, nhà tại Cầu Giấy có chồng nằm viện tại đây cho biết: Mỗi ngày tôi đi lại giữa nhà và viện gửi xe phải gửi xe mất 3 – 4 lần. Có lần thì được gửi xe trong viện, có lần phải gửi bên ngoài. Giá trong viện vốn đã đắt hơn trước rồi, còn gửi xe ở những ngõ như này giá còn gấp 2 - 3 lần trong viện. Vị chi mỗi ngày tôi mất 20 nghìn gửi xe, có hôm đến 40 nghìn.

Theo chị tính toán, số tiền dùng để gửi xe một ngày bằng tiền ăn một bữa. Nếu chồng chị nằm 2 tuần thì số tiền gửi xe lên tới hàng trăm nghìn.

Có những khách dù biết nhà xe “chém” đẹp, nhưng vẫn phải gửi vì không gửi ở đây thì chẳng còn biết gửi ở đâu nữa.

Anh Hoàng, Sóc Sơn đưa con đi khám mắt, khi bị đòi 10 nghìn, anh thắc mắc thì nhận được câu trả lời: Có gửi thì gửi, ko thì thôi. Giá thế là hợp lý rồi còn gì, ở đây làm gì còn chỗ nào để gửi nữa.

Nhiều người tiếc tiền cố nán lại trước cổng viện chờ bệnh nhân khác dắt xe ra rồi xin người trông xe cho vào. Nhưng có khi đứng nửa tiếng, bị bảo vệ nhắc nhở thì cũng phải tìm đến những ngõ nhỏ để gửi. 

“Tù chung thân vẫn nhận trông xe trong ngõ”

Xóa bãi trông xe, tình trạng ùn tắc ảnh hưởng giao thông đã mất hẳn nhưng tình trạng chèo kéo khách tràn xuống lòng đường lại xuất hiện. Trước cổng viện có từ 3 đến 4 ngõ nhỏ, lúc nào cũng có đội quân chào mời khách gửi xe khá hùng hậu và nhiệt tình. Họ sẽ dắt xe vào trong cho khách, vì với ngõ hẹp như vậy không phải ai cũng lách vào được.

Các chiến sỹ công an và trật tự Phường phải thường xuyên nhắc nhở người dân không đỗ xe dưới lòng đường. Người đến viện được hướng dẫn ra Bệnh viện Đông y, phố Bùi Thị Xuân cổng sau Bệnh viện Mắt Trung ương hoặc công viên Lênin để gửi xe. Nhưng đa phần họ nán lại chờ vào viện hoặc chọn những ngõ nhỏ đối diện viện để gửi.


Bãi xe Bệnh viện quá tải, khiến người dân phải tìm đến những ngõ nhỏ.

Việc chèo kéo khách gửi xe diễn ra ngay trước mặt lực lượng chức năng. Một chiến sĩ công an cho biết: “Từ lúc bãi gửi xe bên cổng viện bị dẹp bỏ thì là lúc các ngõ trở nên tấp nập. Việc xử lý rất khó vì không thuộc diện cấm, và chủ yếu là các gia đình tự mở ra. Họ để xe trong nhà nên không vi phạm gì cả”.

Giải thích về việc thu giá vé xe cao hơn gấp đôi so với trong bệnh viện, một chủ nhà xe cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi chỉ trông giữ được khoảng 10 chiếc xe, do vậy tôi phải tăng giá mỗi chiếc xe lên, mong khách hàng thông cảm, khách hàng không gửi thì thôi”.

Chị trông xe giải thích thêm vì phải kiếm sống nên chúng tôi phải làm như vậy, trừ khi nhà nước tử hình thì tôi không làm nữa, chứ nếu tù chung thân tôi vẫn làm.

Theo quan sát của phóng viên, nhu cầu gửi xe vào viện là rất lớn. Với mỗi khách vào thăm khám chỉ khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng, một ngày những điểm trông xe này chắc chắn tiếp nhận nhiều hơn con số 10 xe như họ nói.

Họ còn lý giải thêm: Ngõ nhỏ việc dắt xe cho khách vào trong ngõ rất khó khăn, nên 10.000 là xứng đáng rồi, còn kêu gì nữa.

Vé xe chỉ là tấm bìa được ép Plastic có chữ ký và số, hoàn toàn không có gì đảm bảo. Tuy chưa xảy ra trường hợp mất mát nào nhưng gửi xe ở những địa chỉ như này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất xe. 

Chị Hằng tại Hai Bà Trưng, là khách quen ở đây nói: Có hôm đi vào tìm xe nhưng không thấy đâu, tôi phát hoảng. Lúc ấy chủ xe mới dẫn tôi sang nhà khác cùng ngõ vì họ đã dắt sang đó.

Tình trạng này không chỉ có riêng tại viện Mắt mà còn diễn ra tại các viện trong khu vực nội thành như Bệnh viện K, Phụ sản Trung ương, Viện Việt Đức. Chỉ khi nào cơ quan chức năng tổ chức được những bãi trông xe mới đáp ứng nhu cầu người dân thì những địa điểm trông xe như này mới hạn chế được những điểm trông xe như này. 

Ngọc Ninh