Kỳ 2: Diện kiến chuyện trồng "cỏ" gây nghiện

17/04/2011 16:08
Theo một dân chơi có tiếng thì ngay ở trung tâm thành phố, chuyện trồng cỏ đã manh nha từ vài năm rồi và dường như ngày càng có chiều hướng "đi lên"(!?).

Nếu ai đó nghĩ rằng, những thứ ma túy như anh túc, tài mà… chỉ được trồng ở những nơi rừng xanh núi đỏ thì bây giờ có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại. Theo một dân chơi có tiếng thì ngay ở trung tâm thành phố, chuyện trồng cỏ đã manh nha từ vài năm rồi và dường như ngày càng có chiều hướng "đi lên"(!?).

Săn "hàng"

Lần theo những trao đổi trên các diễn đàn nức tiếng về "bay", "lắc" như cong... com; thuoc... vn, có thể thấy những thông tin về thằng A, con B đang trồng "thảo dược" xuất hiện không phải là hiếm. Ấy thế nhưng, để có thể tận mắt chứng kiến một vài "vườn cỏ" thì không phải là chuyện một sớm một chiều.

Phải biết rằng, với một người lạ thì việc mua một gói tài mà không phải là điều dễ dàng. Các đầu nậu lẫn đám bỏ mối bán lẻ lúc nào cũng giương hết "ăngten" để phòng ngừa bị lực lượng chức năng tóm. Còn việc trồng tài mà (cho dù chỉ là để "hút chơi") tuy vẫn đang được thực hiện một cách âm thầm nhưng để có thể chứng kiến tận mắt thì còn khó gấp bội. Cho nên, chúng tôi lại phải vời đến Sóng - một trong những dân chơi có tiếng trong giới bay lắc - hy vọng ra được manh mối nào chăng.

Buổi tối giữa tuần, chúng tôi cùng với Sóng đến một quán nước chè trên phố B.M. Nhận ra Sóng, một thanh niên gầy giơ xương, người như con nhái bén vội lên tiếng: "Đại ca dạo này "lặn" đâu kỹ thế". Sóng khoát tay: "Không lặn kỹ thì để "sự" (cảnh sát hình sự) vồ à. Mà dạo này có "sinh hoạt" gì không?". "Không anh ạ. Dạo này con vợ em nó quản chặt lắm, với lại "đạn dược" thiếu thốn quá" - cậu thanh niên than thở. Sóng vỗ vào túi quần: "Chú gọi mối đi, hôm nay anh em hút thả phanh. Anh vừa trúng quả".

Sau một cuộc gọi, cậu thanh niên nhận tiền từ Sóng rồi nhảy phắt lên chiếc xe máy phóng mất dạng. Lúc đấy tôi mới biết cậu ta tên là Cảm, vừa đi trại giam về được mấy tuần. Chừng 10 phút sau, Cảm đã quay lại cười như địa chủ được mùa. Mượn chiếc điếu cày của chủ quán, Sóng và Cảm thay nhau "bắn" như liên thanh.

Nhờ có "cỏ" mà cuộc nói chuyện trở nên rôm rả khác thường. Khi Sóng hỏi tới chuyện anh em có ai trồng cây này không, Cảm gật đầu: "Có, nhiều là khác anh ạ. Trồng để chơi cũng có, mà trồng để hút cũng không thiếu". Song đề cập tới chuyện hỏi chính xác địa chỉ "vườn" ở đâu thì Cảm lập tức đánh trống lảng: "Là em cũng nghe bọn nó kháo nhau thế, chứ cũng chưa được nhìn tận mắt bao giờ". Rồi câu chuyện lại trượt đi một lĩnh vực khác, cho tới khi vợ Cảm gọi cậu ta về trông con thì tàn cuộc. Sóng an ủi: "Để em liên hệ với mấy thằng khác, trước sau gì cũng tóm được vài đứa".

Mấy hôm sau Sóng gọi cho tôi, giật giọng: "Anh ra ngay chỗ em, đi lối đường Trần Khát Chân, Kim Ngưu, rồi đi thẳng...". Lúc tôi đến, đã thấy lố nhố 3-4 thanh niên quây quanh một bàn trên có đĩa thịt vịt nướng cùng mấy chai rượu vodka. Sau màn giới thiệu, cả nhóm cụng ly. Cũng không thể thiếu được màn hút cỏ - cái dây gắn kết chúng với nhau.

"Cỏ" được ép thành bánh
"Cỏ" được ép thành bánh


Khi rượu, tài mà đã "tây tây" Sóng ghé tai tôi nói nhỏ: "Hôm trước "đi bay" với thằng Cảm nó mới tiết lộ, đợt trước Tết Nguyên đán vừa rồi thằng Đạt (mặc áo đen đen kia kìa) từng cho nó cả cây tài mà để hút đấy". Rồi sau vài chén nữa, Sóng quay sang Đạt đưa đẩy: "Anh nghe trước chú có mấy chậu cây hay lắm hả". "Vâng. Chắc thằng Cảm nó kể cho anh rồi chứ gì. Cái đợt tết ông Công ông Táo ấy anh, thằng Cảm nó vật quá gọi điện hỏi vay tiền em mua cỏ. Vừa lúc mấy cái cây của em ra lá dài ngoằng, em lấy cả chậu cho nó hút thả phanh anh ạ" - Đạt khoa tay, giọng tự hào.

"Thế đám cây ấy giờ còn không chú" - Tôi hỏi. "Hết rồi anh ạ. Đám thằng Cảm, thằng Vương nó xơi sạch rồi còn đâu". Chúng tôi lại một phen chưng hửng!

Bẵng đi một thời gian, Sóng gặp tôi trên mạng liền "buzz": "Anh ơi, đã có thêm manh mối về cỏ". Lần này, Sóng kéo tôi ra một quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt. "Hôm trước thằng Đạt nó tiết lộ với em, vừa mới tuần trước nó tận mắt trông thấy một cây tài mà to gần bằng cây... quất cảnh. Em đã hẹn nó rồi, tí nữa nó ra".

Chừng mười phút sau, Đạt xuất hiện. Khác với mọi lần, hôm nay "bữa cơm" không phải là cỏ làm từ lá sấy mà Đạt mang ra một cục tài mà đã được ép thành một bánh. Thoạt nhìn, tôi tưởng miếng lương khô. Đạt lấy ra một chiếc vỏ hộp thuốc lá rồi lấy tay bóp vụn miếng tài mà. Đoạn, cậu ta dùng giấy OCB viên lại thành một hàng chừng chục điếu, xếp vào hộp.

"Có tí" vào, câu chuyện bắt đầu trở nên rôm rả. Cũng chẳng lâu la gì, Đạt kể luôn. Đêm thứ Bảy tuần trước, Đạt đang dán mắt vào màn hình, luyện Game Online thì thằng cu em tên Vương từ đâu xách đến một cây tài mà cao đến gần mét, cành lá sum suê. Đạt sợ quá, vội đóng chặt cửa vặt trụi hết lá rồi đem sấy khô. Bữa có phi đội bay, Đạt mang ra chia mỗi đứa một vốc, loáng cái đã hết veo đống lá. "Chú hỏi hộ anh xem thằng Vương nó nhổ cây đấy ở đâu?" - Tôi vội nói.

Móc điện thoại ra bấm loách choách một lúc, Đạt bảo: "Tò tí te rồi anh ạ. Tầm này nó chưa ngủ dậy đâu. Để tối nay em liên lạc lại rồi sẽ nhắn cho các anh nhé". Đêm, tôi vừa đọc sách vừa đợi tin nhắn của Đạt trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng ra, vừa mở mắt tôi đã vồ lấy điện thoại. Đọc xong mà tôi rầu hết cả người: "Thằng Vương nó bảo hôm nó nhổ trộm trên quận T.H. Còn đường vào thì nó không nhớ".

Diện kiến

Tưởng như cuộc kiếm tìm những vườn cỏ của chúng tôi đã đi vào ngõ cụt thì đột nhiên Sóng gặp lại mấy chiến hữu vừa "đi bộ đội" (đi tù) về.

T.A., nhà trên quận Hoàng Mai mới có 22 tuổi đầu mà đã mang 3 tiền án, 5 tiền sự. Trước thành tích bất hảo của con, phụ huynh T.A. đã quyết định tổ chức "thiết quân luật" với cậu con. T.A. không bao giờ được ra khỏi cửa, nếu không có người thân đi cùng. Tuy nhiên, thật tiếc là "ông bà bô" của T.A. lại không kiểm soát điện thoại của con. Ấy là một điều thực vô cùng nguy hiểm.

T.A. về hôm trước hôm sau đã có bạn nghiện lập lờ ngoài ngõ. Chúng chưa kịp tiếp cận thì đã bị mẹ T.A. mắng cho té tát, rồi đuổi về. Không gặp nhau được trực tiếp, đám kia xoay ra gọi điện nhắn tin rủ T.A. đi chơi với hội cũ. T.A. nhớ thuốc lắm, nhưng không biết làm thế nào.

Tình cờ một hôm, T.A. nhớ ra ngày trước trong đám bạn bè có đứa biết trồng tài mà để sử dụng, cậu liền lên một kế hoạch lừa phụ huynh. Với bộ mặt thỏ non, T.A. xin bố mẹ "cho thằng K bạn con mua hộ mấy con cá cảnh để nuôi". Nghĩ con suốt ngày ở nhà chẳng có gì chơi cũng tội nghiệp, bà mẹ đồng ý.

Vậy là, khi mà cá được mang tới, thì K. cũng khéo léo chuyển sang cho bạn một ít hàng trắng, tài mà. Xui cho T.A., vừa hôm trước nhận được đồ của K. thì hôm sau nghe tin K. bị bắt trong khi đang phê thuốc trong một nhà nghỉ.

Xơi hết đám hàng mà thằng bạn nối khố chuyển cho, T.A. lọc lại số hạt rồi leo lên tầng thượng gieo vào mấy chậu cây cảnh của bố mẹ. Đêm nào T.A. cũng ngồi cầu nguyện cho cây mọc nhanh nhanh để còn được thu hoạch.

Khác với T.A., Dũng (quê ở Nam Định) thì trồng tài mà vì lý do kinh tế. Qua câu chuyện của Dũng với Sóng (đã kể ở kỳ trước) và hội của chúng, được biết vài tháng trở lại đây tài mà đang có vẻ khan hàng. Có vẻ như các cơ quan chức năng đang tăng cường lực lượng, triệt xóa các đường dây ma túy nên nguồn cung đang rất thiếu thốn.

Là một con nghiện ma túy nặng, Dũng dùng tài mà như một thứ "phanh" để hãm cơn. Cứ sau một cữ hêrôin, Dũng lại phải bắn một bi tài mà, chiêu một ngụm nước. Lắm khi hêrôin không có, Dũng đành phải dùng tài mà thay tạm. Cũng do nguồn cung bị giảm nên giá cả cũng tăng đột biến. Bình thường, cứ 50 ngàn đồng là có gói tài mà đủ để 4-5 anh em hút cả tối. Nhưng hiện tại, giá đã tăng gấp 3 lần. Thế nên mấy tháng nay Dũng đang tập tọng trồng thử.

Trên sân thượng nhà cậu ta bao nhiêu cây cảnh bị xới lên, vứt vào một xó "nhường đất" cho tài mà. Dũng kể, vốn có anh bạn làm kỹ sư nông nghiệp chỉ dẫn cho mấy chiêu nên vườn cỏ của Dũng cứ lớn nhanh như thổi.

Từ những hạt tài mà trong các gói thuốc, Dũng nhặt ra các hạt chắc rồi gieo trong một chậu đất ẩm. Khoảng vài tuần thì cây lên chừng bằng gang tay, sau đó bứng ra, mỗi cây đặt trong một chậu khác nhau. Trước đó cũng cần xới đất cho tơi xốp, bón phân hóa học; nếu không có thì dùng... phân gà cũng được.

Trông cây này phải đặc biệt chú ý lúc nó mới nảy mầm, bởi vì đám kiến rất khoái món mầm cây này. "Nếu không cẩn thận để bọn kiến bu đen mầm cây là coi như vứt đi". Dũng tiết lộ, lúc gieo hạt xong cậu ta phải lấy một chậu nước cách ly đám kiến ra. Rồi cho tới khi cây đã cứng cáp thì mới bứng ra trồng riêng trong một chậu, giống như trồng cây cảnh.

Bên cạnh đó, cũng không được quên tưới nước giữ ẩm cho đất. Dũng kể, cái đợt tết do ăn chơi suốt tuần lễ không ngó ngàng gì đến đám cây nên chúng đã tự héo mà chết sạch.

"Có cách nào làm cho nó lên nhanh hơn không chú?". "Có chứ anh. Đám bạn em có thằng Hoàng - có đợt du học bên Canada - sau khi học công nghệ của nước ngoài thì đem về áp dụng. Trong vườn cỏ của nó được thắp gần chục cái bóng đèn tầm 40-80W. Nhưng phải là bóng đèn sợi đốt nhé, không được thay bằng đèn led hay đèn huỳnh quang đâu. Nếu giữ ấm liên tục, thì chẳng mấy mà được thu hoạch anh ạ".

Không chỉ riêng đám nam thanh niên mới ưa trồng cỏ mà trong nhóm của Dũng có mấy đứa con gái cũng rất mê món này. Nụ - vốn là người yêu cũ của Dũng - đang là học sinh THPT song cũng đã đua đòi bay lắc. Nó được Dũng truyền nghề trồng cỏ để tự chơi, và nhanh chóng trở nên lành nghề hơn.

Nhà Nụ có nuôi một con mèo. Thường mỗi khi hút cỏ, Nụ hay phả khói vào mũi nó. Không ngờ lâu dần con mèo cũng nghiện như chủ. Cứ mỗi ngày không được ngửi cái thứ khói ấy là còn mèo không chịu được, kêu gào váng óc. Bố mẹ Nụ thì lại tưởng nó đang... động dục. Từ khi Nụ trở thành nông dân, con mèo bỗng dưng trở thành trợ thủ đắc lực. Nó hay quẩn quanh đám cây, không cho lũ chuột bọ vào phá hại.

"Em trồng cây này mà không sợ bị công an bắt à" - Tôi nói với Dũng. "Cũng có sợ chứ anh, nhưng ít người biết lắm. Em trồng cả năm nay rồi mà bố mẹ, hàng xóm tuyệt nhiên không ai biết. Với lại, chỉ cần hơi "thấy động" là em nhổ lên, quẳng đi chỗ khác thì "sự" hết đường làm ăn".

Chia tay chúng tôi, Dũng không quên kể: "Bây giờ em có thêm thú vui cực kỳ tao nhã. Nếu đêm hôm nào không đi bay thì buổi sáng em dậy sớm, vừa bắn vài bi, vừa mơ màng ngắm đám cỏ đang lớn lên từng ngày trong ánh nắng ban mai. Quả thật đời không có gì đẹp hơn nữa anh ạ...".

Chỉ tiếc rằng, hầu như với những con nghiện cỏ như Dũng thì sau đó sẽ là ketamin, là đập đá, là hêrôin. Cuối cùng là cánh cửa trại giam mở sẵn chào đón. Tới khi ngoảnh lại thì đã quá muộn!

Theo Minh Tiến/CAND