Hậu quả là những cá nhân, pháp nhân khác tin tưởng giao dịch với doanh nghiệp (DN) này phải chịu nhiều thiệt hại.
Đơn cử, vụ án liên quan tới CTCP Phong Phú có trụ sở tại 175 Thụy Khuê, Tây Hồ (Hà Nội). Công ty này được thành lập từ tháng 7/2002 với ngành nghề kinh doanh xây dựng, bất động sản, khách sạn... Ban đầu, Công ty đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông, nhưng chỉ 5 tháng sau, Công ty bất ngờ khai tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng sau khi có thêm một cổ đông tham gia. Cổ đông mới, Chu Thế Tâm (SN 1971, trú tại Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội) tham gia góp 160 tỷ đồng và giữ chức Tổng giám đốc (sau này thành Chủ tịch HĐQT).
Ảnh minh họa. |
Đáng nói là ngay từ khi thành lập, các thành viên Công ty không ai đóng góp một đồng tiền vốn nào. Thế nhưng, Công ty này vẫn làm tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tây cũ làm chủ 4 dự án gồm dự án Khu du lịch Hồ Quan Sơn, dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh, dự án đường Tế Tiêu -Yến Vỹ; đường Đỗ Xá - Quan Sơn với tổng số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Chu Thế Tâm đã dùng dự án này để khuyếch trương danh tiếng Công ty, kêu gọi góp vốn và chạy dự án cho nhà đầu tư khác, qua đó lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người.
Mặc dù các cổ đông của DN này không ai góp vốn điều lệ, nhưng Công ty Phong Phú vẫn ghi có khối lượng tài sản khổng lồ, như có 90 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ, bất động sản trị giá 850 tỷ đồng, động sản là 16 tỷ đồng, vàng SJC có 26.000 lượng trong két Công ty… Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, toàn bộ số liệu này là do Công ty tự kê khai, số liệu về tiền mặt, vàng tại quỹ thì đơn vị kiểm toán không được trực tiếp kiểm đếm.
Với sự hào nhoáng giả tạo, nhiều cá nhân và pháp nhân đã tham gia các dự án do Chủ tịch Phong Phú mời gọi, như Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng góp 3,5 tỷ đồng và 30.000 USD; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển kinh tế Hòa Việt góp 3,3 tỷ đồng và 47.000 USD… Tâm còn nhận hơn 7 tỷ đồng từ chị Nguyễn Thị Thanh Loan để chạy dự án,
Trong khi đó, kể từ khi thành lập đến khi Tâm bị khởi tố, Công ty Phong Phú không phát sinh hoạt động kinh doanh nào, không có doanh thu, chủ yếu là kê khai các chi phí tiếp khách, mua ô tô, phí sân Golf, vé máy bay…
Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp DN “ma” không có hoạt động kinh doanh, không có doanh thu, nhưng được “vẽ” ra như rồng như hổ để lừa đảo. Một trường hợp khác là cá nhân Lê Bá Quỳ thành lập 4 pháp nhân, ký các hợp đồng khống rồi dùng sổ đỏ giả làm tài sản thế chấp lừa được 70 tỷ đồng của 5 ngân hàng, đến khi ra tòa mới rõ mặt thật.
Trường hợp Nguyễn Văn Cung, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Quốc tế bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cung đã thỏa thuận mua 2 thửa đất rộng 504m2 và 90m2 nhưng chưa trả tiền, chưa sang tên. Dù vậy, Cung cùng với một số cán bộ xã làm giả giấy tờ tài liệu để làm sổ đỏ 2 thửa đất này đem bán. Không những thế, Cung còn đem sổ đỏ này thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vay tiền. Tuy nhiên, pháp nhân đứng tên trong hồ sơ tín dụng tại Agribank là CTCP Xuất nhập khẩu quốc tế không có hoạt động sản xuất kinh doanh, các cổ đông không góp vốn điều lệ mà được thành lập chủ yếu là để đứng tên vay tiền ngân hàng.
Theo các chuyên gia ngành luật, khi đứng trước bất kỳ giao dịch nào, chủ DN đều có ý thức đánh giá rủi ro cũng như tìm hiểu, đánh giá đối tác. Nhưng nhiều trường hợp, khi cân nhắc giữa nguy cơ rủi ro và lợi nhuận có thể có thì chủ DN thường coi nhẹ rủi ro. Các chuyên gia khuyến cáo, chủ DN cần kiểm chứng thông tin về đối tác, như tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế từ các cơ quan chức năng. Ngoài ra, khi nhập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ phải kiểm tra hóa đơn có đủ điều kiện, nhận sổ đỏ cần kiểm tra với văn phòng đăng ký nhà đất, ngoài báo cáo tài chính phải xem xét cả báo cáo kiểm toán xem kiểm toán có ngoại trừ nào không…