Chữ lễ đâu phải của riêng học trò, thầy cô cũng phải học

Góc nhìn

PHAN TUYẾT

(GDVN) - Ứng xử lịch sự, có văn hóa là điều ai cũng cần phải học và luôn phải rèn luyện hàng ngày mới có được. Điều này, càng trở nên quan trọng hơn với thầy cô giáo.

LTS: Hôm nay, Tòa soạn trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thêm một bài viết của cô giáo Phan Tuyết. Cô bàn đến chữ LỄ ở nhà trường, của cả cô và trò, nhiều chỗ rất nhức nhối...

Trong các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông, thường có câu tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn” được treo ở vị trí trang trọng, với phông chữ to, in đậm.

Dòng chữ này, đã trở nên quen thuộc như một lời răn, lời nhắc nhở mọi người, điều đầu tiên phải biết rèn luyện đạo đức, nhân cách làm người, biết đối nhân xử thế và giao tiếp có văn hóa… sau mới đến học kiến thức kĩ năng.

Một số giáo viên cứ nghĩ, câu tục ngữ trên chỉ để răn dạy học trò, mà quên rằng chính các thầy cô giáo chúng ta mới là những người phải học lễ nghĩa đầu tiên.

Ứng xử nơi học đường

Hằng ngày, chúng ta thường giảng dạy cho học sinh những chuẩn mực đạo đức, từ lời ăn tiếng nói, cách ứng xử văn hóa với mọi người, phải biết kính trên, nhường dưới, thân thiện, hòa nhã, lịch sự trong giao tiếp, lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi …

Nhiều thầy cô biết dạy học trò điều đó, nhưng lại cho phép mình không thực hiện giống những điều mình đã dạy các em.

Thầy cô hãy thôi chỉ trích các em, mà phải thấy hổ thẹn

(GDVN) - Chúng ta phải biết hổ thẹn, phải biết nhận lỗi, nhận trách nhiệm chứ không phải tìm cách đổ lỗi cho gia đình hay xã hội.

Một số giáo viên tiểu học lớn tuổi thường than: ra đường gặp lại học trò cũ của mình nay đã là thầy cô giáo dạy cấp 2, 3, dù là chạm mặt nhau, các em cứ nhìn trừng trừng vào mặt mà không hề chào thầy cô một câu.

Phải chăng các em nghĩ: vị thế bây giờ đã khác? Mình đường đường là một giáo viên cấp 3, còn thầy cô vẫn chỉ là giáo viên tiểu học như ngày nào?

Có giáo viên còn kể chuyện đi họp phụ huynh cho con ở một trường cấp 3 thị xã, họ thật bất ngờ, khi gặp cô học trò cũ ngày nào, nay là cô giáo chủ nhiệm của con mình.

Vì quá vui mừng, cô định gọi tên trò cũ, thì chợt khựng lại, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cô học trò cũ lia ánh mắt lại chỗ cô nhưng không biểu hiện một thái độ gì.

Cô giáo chợt nghĩ: Có lẽ trong cuộc họp, cô giáo buộc phải làm thế nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vào cuộc họp, mặc dù cô giáo chỉ đáng tuổi con cháu một số phụ huynh, nhưng không một lời thưa gửi cho đúng nghĩa.

Giáo viên trịch thượng ngồi báo cáo một cách lạnh lùng, kèm theo những câu nói không chủ ngữ. Khi cần đưa giấy tờ cho phụ huynh kí, lại đưa bằng một tay…

Tan buổi họp, cô giáo cũ cố tình chủ động hỏi thăm về tình hình học của con để xem cô giáo có nhận ra mình, nhưng vẫn chỉ là thái độ dửng dưng, lạnh lùng.

Và nhiều lần sau đó, cô thường xuyên bắt gặp em trên đường, nhưng chưa một lần em chào cô, một giáo viên chủ nhiệm của em ba năm ở tiểu học. Cô giáo buồn và nói: Đối xử với cô giáo cũ của mình như thế, có lẽ chẳng bao giờ cô giáo cấp 3 kia dạy học sinh của mình phải biết chào hỏi khi gặp người lớn tuổi?

Nhiều em học sinh cấp 2, 3 than rằng: Thầy cô trường con kì lắm, tụi con gặp mặt chào nhưng nhiều cô thầy không trả lời, cũng không mỉm cười một cái, nhiều lúc thấy quê vô cùng nên những lần sau đó thấy thầy cô giáo ấy từ xa, tụi con phải tránh đi đường khác.

Ứng xử của giáo viên trong các buổi tập huấn, trong cuộc họp, hội nghị…cũng là vấn đề cần bàn. Cứ bắt đầu vào mỗi buổi họp, buổi tập huấn nào đó, cán bộ phụ trách đều lưu ý thái độ tôn trọng người báo cáo, không nói chuyện riêng, không làm việc riêng…

Ở trên bục, báo cáo viên say sưa nói, phía bên dưới thầy cô nói chuyện như “ngô rang”, không ít lần người báo cáo phải dừng lại giữa chừng vì những tiếng nói chuyện át cả tiếng giảng bài.

Có người mở điện thoại lên facebook miệt mài lướt, có tin gì hấp dẫn, mọi người chụm năm tụm bảy tám và cười nói rổn rảng.

Ứng xử ngoài xã hội và trong gia đình

Trông cậy gì ở tương lai khi người lớn “Tam bất” như thế?

(GDVN) -Cho rằng “Trông cậy gì ở tương lai khi thế hệ trẻ dã man như thế” là vội vàng? hãy đặt vấn đề ngược lại “Trông cậy gì ở tương lai khi người lớn Tam bất như thế"

Nhiều thầy uống rượu say, to tiếng ngoài quán nhậu. Say lay lắt vẫn kéo nhau đi karaoke “mỏi tay hơn mỏi miệng”.

Cô giáo cũng nhậu, uống “tẹt ga” như đàn ông, vừa nói vừa cười hô hố…Nhiều giáo viên bị kiện thưa vì cách ứng xử không đẹp với hàng xóm.

Từ chuyện con cái mâu thuẫn, xích mích với bạn đến chuyện tranh chấp đất đai, lối đi…Trong cơn tức giận, bức xúc, nhiều người quên mất mình là thầy cô giáo nên đứng ngoài đường chửi nhau tay đôi tay ba với nhiều ngôn từ chợ búa.

Trong gia đình, đôi khi vì mâu thuẫn với chồng (vợ) và con cũng đánh chửi nhau chạy lòng vòng quanh xóm, vợ chồng mà chửi nhau là mày tao chi tớ, kêu nhau ăn thứ này thứ nọ, tố nhau những chuyện “chỉ hai người mới biết” làm náo loạn cả nơi cư trú…

Hay chuyện cô giáo chửi mẹ chồng, đối xử tệ bạc với người gìa, thầy giáo chửi cha mẹ vợ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con cái.

Ứng xử lịch sự, có văn hóa là điều mà bất cứ ai cũng cần phải học và luôn phải rèn luyện hàng ngày mới có được. Điều này, càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các thầy cô  giáo, bởi chúng ta luôn phải là “tấm gương sáng” để học sinh nhìn vào và noi theo, để mọi người nhìn vào nhận định “Thầy cô giáo thì phải thế”.

Tòa soạn Báo điện tử Giáo dục Việt Nam hoan nghênh quý độc giả, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các nhà quản lý-chuyên gia giáo dục...viết bài cộng tác cùng Tòa soạn. 

Đặc biệt là các bài viết phản ánh, phản biện chính sách giáo dục (chuyện thi cử, tuyển sinh; sách giáo khoa-chương trình; chuyện trên lớp trên trường; mối quan hệ nhà trường-học sinh-phụ huynh...); những tấm gương tốt; những hạn chế cần khắc phục trong công tác giáo dục từ mầm non trở đi. 

Tất cả các bài viết đều được chi trả nhuận bút thỏa đáng, kịp thời và đảm bảo tác quyền. Trong trường hợp tế nhị, tác giả có thể sử dụng bút danh, Tòa soạn cam kết giữ bí mật thông tin tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Bài viết xin gửi về hòm thư điện tử toasoan@giaoduc.net.vn hoặc gọi số 0938766888 để biết thêm chi tiết.

Tòa soạn trân trọng cảm ơn!

PHAN TUYẾT
Từ khóa :
học sinh , trung học phổ thông , thầy , giáo viên , phụ huynh , giảng dạy , kiến thức , thầy cô , Thầy cô cũng phải học lễ , bộ giáo dục , giáo dục việt nam
Chữ lễ đâu phải của riêng học trò, thầy cô cũng phải học
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Thu Hà
0

Nói ra thì chẳng hay ho gì nhưng dù sao cũng xin được nói thật lòng còn hơn là nói dối đó là: đến tôi là PHHS mà cũng chẳng yêu quí và kính trọng một số đông các cô giáo nữa là... ( chỉ cần dạy thêm, dạy thêm, dạy thêm, tiền tiền tiền, quà quà quà ) dạy kiến thức đối phó, khuôn mẫu, gian dối. Nên gặp lại cô giáo cũ không lạnh lùng mới là lạ.

nguyến ngọc lanh
0

Xin đủ cái chữ LỄ của đức Khổng Tử. Giáo dục hiện đại ở các nước tiên tiến dạy ỨNG XỬ. Dạy cách trò ứng xử với thầy (và ngược lại), con ứng xử với cha mẹ (và ngược lại)... Nguyên tắc ứng xử mới: Tôn trọng, và... (chứ không dựa trên khái niệm LỄ của đức Khổng Tử). Sao GD VN cứ luẩn quẩn với chữ LỄ?

Mrcongthanh
1

Cung hay và y nghia dang khen

Lê Công Thủ
1

Có câu " nhất tự vi sư,bán tự vi sư"... có lẽ "một bộ phận không nhỏ" trong ngành sư phạm không hiểu căn cơ nên mới ra nông nỗi.

thong
1

Bai viet vo cung xuc tich va noi len thuc trang hien nay trong cach gd cua chung ta. Cam on tg da cho toi them ty nghe va huong cho toi se lam tot viec cua nguoi lai do

Hoàng phước Bình
7

LỄ LÀ GÌ ? NỘI DUNG CỦA LỄ ! Để khỏi mất thời gian quý báu của cô Tuyết và bạn đọc Giaoduc.net.vn , xin mạo muội bổ sung ngay 1 cách ngắn gọn súc tích về Lễ . Lễ là nguyên tắc ứng xử của người quân tử , mà ở thời đại nào cũng có người quân tử và kẻ tiểu nhân , người quân tử thì hiểu Lễ và sống theo Lễ còn kẻ tiểu nhân thì vô Lễ . Trong triều chính quốc gia thì có bộ Lễ hồi xưa và bộ Ngoại giao thời nay . Lễ có 10 điều : Thần - Trung , Tử - Hiếu , Phụ - Từ , Phu - Nghĩa , Trưởng - Huệ , Huynh - Lương , Đệ - Đễ , Hữu - Thỉnh , Nhân - Quần , Ấu - Thuận . Người quân tử cứ theo thế mà hành xử và khi luận tội thì tội lớn nhất là bất Trung và bất Hiếu . Cảm ơn đã đọc !

Nguyễn Hoàng
8

Con tôi học tại trường THPT Xuyên Mộc, BR-VT, là phụ huynh, tôi thường đến phòng Quản sinh để xin phép cho con. Đến đó thấy các thầy cô giáo trẻ đang "tám chuyện", mặc dù tôi "râu cũng đã hoa râm" nhưng chưa bao giờ nhận được một lời chào. Tệ hơn nữa, tôi vẫn phải đứng (do không được mời ngồi) để trao đổi với cô quản sinh.... Ôi, "Lễ" là vậy đó.

Thu Vien
12

Chữ lễ đâu phải của riêng học trò và Thầy,Cô mà là của toàn xã hội

Xem thêm bình luận
Tin khác