Thầy cô hãy thôi chỉ trích các em, mà phải thấy hổ thẹn

Giáo dục 24h

TẠ LƯƠNG

(GDVN) - Chúng ta phải biết hổ thẹn, phải biết nhận lỗi, nhận trách nhiệm chứ không phải tìm cách đổ lỗi cho gia đình hay xã hội.

LTS: Làn sóng phản đối bạo lực học đường đã tạm lắng. Nhưng với cách xử lý vấn đề, nhiều người tỏ ra lo lắng về sự bùng phát trở lại. Nguyên nhân có nhiều, nhưng còn đó nỗi lo từ chính nhận thức của thầy cô...

Tác giả Tạ Lương, từ TP.HCM gửi đến Tòa soạn những băn khoăn ấy. Đây là quan điểm, nhận thức riêng của tác giả, trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Tình cờ vào một diễn đàn Giáo Viên trên facebook có tên “Chúng Tôi Là…” đọc được các dòng bình luận và bức xúc của các thầy cô về chuyện em gái bị đánh ở Trà Vinh mà tôi thực sự đau xót, đau xót vì giáo viên chỉ lo bảo vệ bản thân mà đổ trách nhiệm cho học sinh, đau xót vì thầy cô bất mãn và không còn tâm huyết với chính nghề giáo của mình... xin trích lại Statuss của ad mind fanpage như sau:

“Vụ kỷ luật Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách đội nặng hơn so với kỷ luật học sinh cho thấy rằng: Xã hội đang bao che thái quá và đùn đẩy hoàn toàn trách nhiệm giáo dục lên vai Các thầy cô giáo.

Đành rằng Nhà trường có trách nhiệm vì những gì đã xảy ra, nhưng còn gia đình và xã hội thì sao? 

(Ảnh chụp màn hình)

Nếu vụ việc diễn ra ngoài Nhà trường, gia đình (cụ thể là bố mẹ học sinh) có phải chịu trách nhiệm và bị xử lý hay không? Và sau này, những học sinh sẽ học được những gì từ điều đó? Các em sẽ hiểu rằng: Đánh nhau trong trường thì Nhà trường phải chịu trách nhiệm, giáo viên sẽ bị kỷ luật! Vì thế, đừng ai dại dột mà đụng và bắt tôi phải làm những cái mình muốn! Nếu ép quá là tôi đánh nhau với thằng bên cạnh cho ông bà nghỉ việc luôn. 

Đã đến lúc cần dạy Kỹ năng sống cho học sinh! Đã đến lúc thôi đổ lỗi để học sinh phải chịu trách nhiệm đúng với việc mình làm thay vì bao bọc và kỷ luật những người xung quanh”.

Tiếp theo đó là rất nhiều các bình luận và chia sẻ mà tôi nghĩ của rất nhiều các thầy các cô đang trực tiếp giảng dạy các em trên ghế nhà trường, đa số các lời bình luận đều nặng tính chỉ trích các em học sinh và than vãn về “ thân phận” làm nghề giáo của mình.

Khi một vấn đề xảy ra, chúng ta nên xét ở nhiều góc độ khác nhau thì vấn đề sẽ mang tính khách quan nhiều hơn, trong trường hợp của các em tại Trà Vinh chúng ta cần phải nhìn ở góc độ nào để rõ ràng? Ai đúng ai sai? Ai là người phải chịu trách nghiệm chính? Giáo viên thì đổ lỗi cho học sinh hư, cá biệt, do sự dạy dỗ của gia đình, xã hội không tốt. Phụ huynh thì trông cậy vào nhà trường và giờ xảy ra chuyện thì nhà trường phải chịu trách nghiệm…cái vòng quay luẩn quẩn này biết bao giờ mới hết được?

Rồi cuối cùng cái án kỷ luật cũng được đưa ra và giáo viên thì giãy nảy lên như những người vô can và than trách rằng xã hội đùn đẩy trách nhiệm giáo dục lên hoàn toàn lên vai các thầy cô.

Từ xưa đến nay nghề giáo vẫn luôn được coi là một nghề cao quý, vì là người trực tiếp giảng dạy đạo đức và tri thức cho học sinh, xã hội càng phát triển, thời gian lên trường của các em có khi còn nhiều hơn ở nhà, thời gian tiếp xúc của các em với thầy cô giáo có khi còn nhiều hơn tiếp xúc với cha mẹ.

Trách nhiệm giáo dục vì thế được đè nặng lên vai các thầy cô giáo. Chính trách nhiệm nặng nề và sự khó khăn đó cho nên các thầy các cô luôn được xã hội tôn quý và kính ngưỡng, thậm chí người xưa còn có câu “một ngày làm thầy cả đời làm cha” điều đó đủ nói lên tầm quan trọng của thầy cô và giáo dục như thế nào. 

Giáo dục cao quý là thế nhưng hiện nay một số bộ phận thầy cô lại xem đây là một gánh nặng, là một sự đùn đẩy trách nhiệm…Nếu các em đủ lớn đủ khôn, đủ nhận thức được mọi việc thì các em đâu cần đến trường, đâu cần các thầy các cô dạy dỗ, đâu cần phải gọi hai tiếng thầy cô?

Trách nhiệm của các thầy các cô là rèn giũa về đạo đức và tri thức cho học sinh, giống như 100 thanh sắt để rèn gươm thì chẳng thanh nào giống thanh nào cả, người thợ rèn giỏi là người biết lựa từng thanh sắt khác nhau, biết đặc tính của mỗi thanh sắt mà mỗi nhát búa mỗi lần trui đút đều khác nhau để cho ra một thanh gươm tốt. chứ không phải là dập chung một quy trình từ trên xuống dưới ai cũng giống ai rồi muốn ra sao thì ra.

Khoan đổ lỗi cho ai trong trường hợp trên, trước tiên các thầy cô giáo phải cảm thấy hổ thẹn khi để học sinh của mình hằng ngày dạy dỗ làm những điều như thế. Chúng ta phải biết hổ thẹn, phải biết nhận lỗi, nhận trách nhiệm chứ không phải tìm cách đổ lỗi cho gia đình hay xã hội.

Chưa kể sự công bằng ở đâu khi học sinh dung cảm quay lại clip, lẽ ra phải được thưởng thì cũng bị phạt?

Tại sao lại so đo tính toán với các em, trong khi các em còn rất nhỏ bé, tôi nhận được câu phản hồi rằng các em đã lớn rồi, đã “12 tuổi” rồi, và phải tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Tôi trả lời rằng dù các em có 20 tuổi đi chăng nữa, một khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vẫn còn gọi các thầy các cô bằng 2 tiếng thầy cô thì các thầy các cô vẫn phải thấy hổ thẹn và chịu một phần trách nhiệm với các em.

Tại sao chúng ta là người lớn, lại là thầy cô giáo mà lại đi so đo tính toán với các em, trong khi các em vừa nhỏ lại vừa là học sinh của mình. Đạo đức nằm ở tình thương, lòng bao dung, tha thứ, các thầy các cô là người truyền dạy các em về đạo đức mà lại không có những điều trên thử hỏi thầy cô truyền dạy được điều gì? Lòng đố kỵ, sự so đo tính toán hay trốn tránh trách nhiệm…Pháp luật, xã hội  cũng có tính nhân văn khi trẻ chưa vị thành niên thì phạm tội không bị truy tố. Vậy các thầy các cô cũng nên có tính nhân văn nhiều hơn khi các em còn nhỏ, đừng chỉ trích, đổ tội cho các em nhiều quá vì các em còn rất bé nhỏ và còn có nhiều lỗi lầm.

Lại có ý kiến cho rằng những lời nói của tôi như trên mây và các em sẽ ngày càng hư hỏng và trèo lên đầu, lên cổ giáo viên. Tôi nghĩ rằng người thầy cô giáo giỏi là người biết dùng cái đức của mình để cảm hóa dạy dỗ học sinh làm cho học sinh biết nghe lời, chứ không phải bằng lời quát mắng, giận dữ và bạo lực, điều đó chỉ đem lại phản tác dụng mà thôi. 

Bằng chứng thời đi học lớp tôi cũng có rất nhiều thành phần ngỗ ngược, thậm chí có thầy cô không chịu nổi phải tức giận mà khóc lên vì sự ngỗ ngược ấy, nhưng duy chỉ có 1 người thầy chưa bao giờ quát mắng chúng tôi, thầy chỉ nói lời nhỏ nhẹ để giảng giải về đạo đức và dạy cách làm người, trong tiết học của thầy học sinh không nói chuyện, nghe lời thầy răm rắp và rất kính nể thầy. Kính nể thầy vì các thầy thương yêu học sinh, cách dạy học của thầy luôn tôn trọng học sinh dù đó là người ngỗ ngược và dùng lòng bao dung độ lượng để hóa giải những chuyện lỗi lầm của bất cứ ai….

Thiết nghĩ các thầy các cô cũng nên như vậy, muốn làm người thầy cô giỏi hãy khoan đòi hỏi, phải biết chấp nhận hy sinh và hơn ai hết phải yêu thương và hiểu rõ học sinh như những đứa con của mình vậy. Chỉ có yêu thương chúng ta mới dễ dàng tha thứ và bao dung những lỗi lầm cho con trẻ, mới đem hết tâm huyết của mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, một nghề cao quý và đáng trân trọng.

TẠ LƯƠNG
Từ khóa :
bộ giáo dục , giáo dục việt nam , đổi mới giáo dục , diễn đàn giáo viên , kỷ luật giáo viên , kỷ luật học sinh , học sinh đánh nhau , trách nhiệm nhà trường , học sinh đánh nhau , nữ sinh trà vinh , nữ sinh đánh nhau
Thầy cô hãy thôi chỉ trích các em, mà phải thấy hổ thẹn
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Tiêu cực trong giáo dục - đào tạo
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Văn Đô
0

Muốn hs giỏi ngoan thì tất cả mọi người lớn đều phải "Tôn sư" đừng đưa cái xấu của gv ra để hạ bệ gv trước mắt hs. Muốn kiểm điểm gv nào thi vào Cuộc họp đàng hoàng. Làm việc khoa học như vậy mới xứng đáng là quan tòa, gv mới nể

tân tân
0

gia đình chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên về vc dạy dỗ chăm sóc và các hành vi của con em còn ghi rõ trong môn gdcd 7 đây thế mà lại kỉ luật thầy cô là sao vì thầy cô ko dạy đc à thời gian các em ở trường có bằng ở nhà ko mà dạy đc

tienhoclevtrh@gmail.com
0

Phải, tôi cảm thấy hổ thẹn vì dạy các em không nghe, khuyên bảo các em không vâng lời vậy tôi đến trường để làm gì nếu không phải là để giữ các em như giữ vịt để rồi đến giờ ra chơi thì phải bỏ trốn ra ngoài cho cái lổ nhỉ được nghỉ ngơi. Như vậy mọi người có thể hiểu vì sao bạo lực học đường tồn tại rồi chứ.

hoàng
1

Thôi các bác ạ! đừng đẩy qua đẩy về nữa. Các bác đỗ trách nhiệm cho giáo viên tội nghiệp cho thầy cô lắm. thầy cô đỗ thừa cho gia đình xã hội cũng tội nghiệp cho phụ huynh lắm. các bác hãy cùng thầy cô xây dựng lại đường lối chủ trương và đặc biệt là chương trình giáo dục hiện hành có quá tải không đã. nếu quá tải thì thầy cô dạy không kịp chương trình thì lấy thời gian đâu mà dạy người... tôi hỏi các bác nhé o nước ngoài, ngoài thầy cô ra vẫn còn rất nhiều ban ngành khác hỗ trợ xử lí vi phạm

hai pham
0

Ai có con thì người đó đều trải qua những giây phút hạnh phúc khi được làm cha làm mẹ,nhưng kĩ năng để làm cha mẹ tốt thì không phải ai cũng có.Những kĩ năng này phần nhiều do tự học mà nên.Nếu xã hội này có một lớp đào tạo kỹ năng làm cha mẹ,trách nhiệm của vợ hoặc chồng đối với bản thân,gia đình và xã hội.Được khảo sát chất lượng và cấp chứng chỉ khóa đào tạo này mới được kết hôn thì có lẽ gia đình sẽ hạnh phúc hơn,con cái sẽ ngoan ngoãn hơn và thầy cô sẽ yên tâm thực hiện chuyên môn của mình.

hồng quế
4

thời gian trên trường chiếm bao nhiêu so với gia đình và xã hội. kỷ năng sống được hình thành từ tấm gương cha mẹ, hàng xóm, cộng đồng xã hội chứ ở trường có thầy cô nào dạy điều xấu cho các em đâu? sợ đánh mất tuổi thơ không cho các cháu tiểu học học nhiều nhưng rảnh rổi chúng nó chơi trò gì đây? bố mẹ đi làm có dám cho nó ra đường chơi không? nào tai nạn giao thông, đuối nước...vậy là Tivi, game...tuổi thơ của trẻ bây giờ là thế đấy các vị thừa biết chứ có lạ gì đâu mà né tránh mà đổ lỗi...

hồng quế
9

tôi cũng là một phụ huynh tôi có vài ý thế này: một gia đình ngày nay chỉ có hai đứa con mà các vị dạy dỗ còn không xong thì Gv nào kham nổi, nhà trường nào giáo dục nổi chứ? nhiều gia đình tối về con học bài bố mẹ tụ tập bạn bè hát karaoke cả đêm. nhà trường tuyên truyền cấm học sinh hút thuốc lá về nhà bố phì phèo khói bay nghi ngút, bố mẹ chưởi thề nhau trước mặt con...ra đường bố chở con vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...gương soi gần nhất mà thế đấy thì nhà trường nào dạy nổi kỷ năng

Tuân Nguyễn
1

đồng ý với ý kiến này, con mình mình không dạy được lại đi trách thầy/cô. Tất nhiên không phải lúc nào thầy cô cũng vô can, trong một số vụ việc trách nhiệm của thầy/cô là rất rõ ràng.

Xem thêm bình luận
Tin khác