Lễ hội và sự xấu xí của không ít người Việt

Góc nhìn

Xuân Dương

(GDVN) - Hy vọng người ta đến chùa với tấm lòng thanh tịnh chứ không phải với tâm thế của người sẵn sàng cướp lộc.

Vov.vn ngày 30/1/2017 cho biết: “Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm cả nước đốt hơn 40.000 tấn vàng mã, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng”.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, báo VnExpress.net ngày 25/8/2015 viết: “Có đến 50 ngàn tấn vàng mã được người dân thủ đô đốt mỗi năm, tương đương với 400 tỷ đồng”. [1] 

Con số mà báo chí nêu lên tuy có chút khập khiễng song nó cho thấy một sự lãng phí ghê gớm trong một đất nước mà không ít người, không ít địa phương ngày Tết vẫn cần gạo cứu đói.

Bốn, năm vạn tấn vàng mã, tức là bốn, năm vạn tấn giấy, tre nứa bị đốt, tro, bụi, khói bay vào môi trường và hậu quả là chính con cháu chúng ta gánh chịu.  

Toét mắt là tại hướng đình và chuyện cướp có văn hóa

Tiền đốt vàng mã là tiền dân, không phải tiền nhà nước, phải chăng vì thế chính quyền không thấy xót?

Không bắn pháo hoa xuân Đinh Dậu, Hà Nội tiết kiệm được 10 tỷ đồng, con số ấy được báo chí, ti vi hết lời khen ngợi, nếu so với 400 tỷ vàng mã thì 10 tỷ chỉ là “muỗi”.

Giống như đứa trẻ cướp bánh mì tí nữa bị tù còn “đứa lớn” bỏ túi hàng tỷ tiền ngân sách thì không ai nhắc đến.  

Nói về vàng mã, ngoài những thứ như nón, quần, áo, tiền vàng… được làm bằng giấy “sạch”, các loại khác chủ yếu làm bằng giấy đã qua sử dụng (in một mặt).

Đem những thứ đã qua sử dụng mà lại chưa chắc đã sạch dâng cho tiền nhân có phải là hợp đạo lý, có phải là tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với đấng sinh thành? 

Đốt vàng mã là tín ngưỡng dân gian, không phải là giáo điều nhà Phật.

Hơn nửa thế kỷ trước, Hòa thượng Tố Liên, một bậc danh tăng đã viết thế này:

Nếu không tìm thấy tục đốt vàng mã do Phật giáo hay Nho giao truyền dạy, một lần nữa bần tăng thiết tha yêu cầu các ngài bỏ tục vàng mã đi, lại sẽ khuyến hóa mọi người bỏ tục đốt vàng mã đi, vì tục đốt vàng mã là do Vương Dũ và Vương Luân đầu độc dân Trung Quốc làm cho dân Việt Nam chúng ta cũng bị hại lây”. [2]

Hàng ngàn người tranh cướp lộc ở lễ khai hội chùa Hương 2017. (Ảnh cắt từ clip của Vtc14)

Trong một video clip trên kênh Vtc14HD, một vị sư ở chùa Hương đứng trên cao ném lộc xuống cho người hành hương tranh cướp.

Đốt vàng mã và cướp lộc đầu năm chỉ là hai trong rất nhiều hiện tượng năm nào cũng xảy ra và năm nào cũng gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Sự phản cảm không chỉ đến từ những người tranh nhau cướp “lộc” mà còn đến từ chính người phát lộc.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng và lãnh đạo Phật giáo chùa Hương không phải là “nên” mà là “phải” rút kinh nghiệm, phải chấm dứt hành động “phát lộc” theo kiểu bề trên bố thí đó.

Vì sao hành động tranh cướp (lộc) xấu xí đó vẫn cứ tiếp diễn ở đa số lễ hội, từ đền Trần đến chùa Hương, từ hội làng đến hội tầm cỡ quốc gia?

Liệu con cháu ở nhà nhìn thấy cảnh người mẹ, người cô của mình xông đến trước mặt nhà sư, miệng mở hết cỡ kêu gào có cảm thấy tự hào?

Liệu có phải một bộ phận người Việt hôm nay cho rằng những thứ tranh cướp (hoặc chặt chém) với chính đồng bào của mình mới là thứ quý, mới mang lại cho họ “phúc, lộc, thọ”?

Hỏi thế vì ngày Tết, ăn bát bún hoặc phở ở Hà Nội, có người bị “chém” với giá 100.000 đồng, nghe đồn tại Hà Nam còn có giá tới 200.000 đồng, giá trông giữ xe máy lên tới 20.000 đồng một xe.

Thói xấu ấy có phải là bản chất vốn có của một bộ phận dân cư hay nó sinh ra trong một xã hội mà nền tảng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng? 

Trong một xã hội mà “một bộ phận không nhỏ” quan chức xem vơ vét công quỹ là lẽ sống, đến mức có vị tướng đã phải thốt lên:

Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng?”.

Khi quan tham ở đâu cũng gặp mà đòi hỏi dân không tham thì thật là khó, vậy nên trước khi trách dân, có nên trách người nêu gương xấu cho dân học tập?

Bên cạnh việc tranh cướp, chặt chém, cứ mỗi dịp Tết đến lại rộ lên chuyện “vác rá đi xin”.

Năm 2016, Nghệ An thu ngân sách hơn 10.300 tỉ đồng, thế nhưng tỉnh này vẫn xin trung ương trợ cấp 1.700 tấn gạo - trị giá khoảng hơn 20 tỷ - số tiền này là quá nhỏ so với nguồn thu hằng năm của tỉnh nhưng “của chùa” tội gì mà không xin?

Chướng mắt: Những hành động không thể chấp nhận ở chốn cửa Phật

So với chuyện tranh cướp lộc chùa, chuyện một số địa phương đến hẹn lại… đi xin cũng là một mảng tối trong bức tranh toàn cảnh mùa xuân.

Chắc chắn sẽ có những người tham gia cướp lộc cảm thấy xấu hổ, cảm thấy đã tự hạ thấp phẩm giá chính mình song những người năm nào cũng “xin gạo cho dân” có cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương?

Có ai cho rằng phấn đấu không phải đi xin chính là một nét văn hóa mà con người văn minh cần phải hướng tới?

Ngày xuân người Việt thường chúc nhau điều tốt lành, cũng có người chúc nhau gặp nhiều may mắn.

Hy vọng sẽ không xuất hiện trên mặt báo những hình ảnh xấu xí trong các lễ hội đầu xuân, hy vọng người ta đến chùa với tấm lòng thanh tịnh chứ không phải với tâm thế của người sẵn sàng cướp lộc.

Tài liệu tham khảo: 

[1] http://hanoimoi.com.vn/Media/Doi-song/794392/ha-noi-dot-400-ty-dong-vang-ma-moi-nam

[2] http://phatgiao.org.vn/van-hoa/201401/Nguyen-nhan-tuc-dot-vang-ma-13113/

Xuân Dương
Từ khóa :
lễ hội , ném lộc , tranh cướp , chùa Hương , vàng mã , xin gạo cho dân
Lễ hội và sự xấu xí của không ít người Việt
Chủ đề : Góc nhìn
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Thanh Quảng
3

Cám cảnh chen nhau ở "đền Trần" Trông chờ "uy Thánh" sẽ "hiện thân" Thương thay tâm trí dân mê muội Bám víu niềm tin với quỷ thần "Lộc" chi tờ giấy in con dấu "Tài" gì tranh cướp để nhọc thân Khen ai khéo dựng tâm gian dối Khai ấn "buôn quan" kiếp vô luân

Hoàng Hoa Đình
1

Việc đi lễ hội, lễ chùa đang bị biến tướng, thương mại hóa và bị một số người xấu lợi dụng để buôn thần, bán thánh nhằm trục lợi. Không chỉ người đi lễ không hiểu về lễ hội mà nhiều Ban tổ chức hiểu sai về lễ hội, lễ chùa. Ngày đầu năm có hàng vạn người đến lễ chùa Phúc Khánh ở 382 phố Tây Sơn, quận Đống đa, Hà Nội, phần lớn là đến đăng ký làm lễ cúng sao giải hạn , theo Hòa thượng Thích Thanh Từ : " Trong kinh phật không đề cập đến cúng sao có thể giải được hạn. Bởi không có thần thánh nào gây ra vận hạn cho con người cả, tất cả là do con người tạo nên, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, muốn được phúc thì phải làm phúc, chứ không thể xin mà có được "

Andan
2

Nói thật thì khó nghe nhưng khách quan để nhận định về lễ hội ơn Việt Nam! Đang bị nhóm lọi ích chi phối mong làm tăng giá trị văn hoá vùng miền của địa phương nhưng bởi văn hoá bại não nên mới bầy trò gây ân tượng cộng với truyền thông nhằm lăngxe vùng miền quê cảnh . Chẳng có trò gì hơn đành bầy ra trò chém lợn giữa đình làng rồi nói phong với tục . Tiếp theo lễ hội cướp lộc ơn nhiều nơi đền chùa ngày đầu năm rồi báo chí tung lên mạng thành ra ồn ào to. Chứ ngày trước tôi và nhiều người không được nghe chã nhìn thấy trò làm một dương vật rồi sơn phết màu mè xanh đỏ rồi cho đám thanh niên trai tráng đưa lên kiệu khênh đi khắp lang trên xom dưới đâu? Mà nay tự dưng lại bày ra rồi bảo là địa phương lẽ hội . Tóm lại lễ hội văn hoá ( Đâm trâu, chém lợn , nghênh dương vật , cướp lộc vvv. ) nghe toàn câu từ phản văn hoá. (Vậy mà cứ đụng đâu là chìa ngay câu văn hoá)

phuongnguyen
3

Người Việt có một câu '' phú quý sinh lễ nghĩa''.Theo tôi chưa hẳn là đúng , tác giả bài viết nói lên sự lãng phi tột cùng của người Việt ta.Không biết tự bao giờ, lễ hội của người Việt lại bùng phát trở lại, vì tôi nhớ ngày xưa người ta phá đền , phá chùa đi để đổi mới, để phục vụ nhân dân trong chiến đấu và sản xuất, và rồi sau khi đất nước hòa bình , đọc lập, dân ta cơm no, áo ấm thì người ta lai khôi phục lễ hội.Đành rằng lễ hội là nét văn hóa của dân tộc Việt, nhưng qua đó dân mình quên ngay quá khứ nghèo đói, để rồi thi nhau phá nat nét văn hóa đẹp đấy, họ thi nhau đốt, đốt mồ hôi, đốt của cải , đót công sức của chính mình.Một sự lãng phí khủng khiếp mà ai cung nhìn thấy, nhưng không biết sợ.Bài viết chuẩn không cần chỉnh.

Hoàng Hoa Đình
2

Ông cha tthường nói phú quý sinh lễ nghĩa , dân ta nnhiều nnơi rất nnghèo , dđã nghèo còn sinh ra nnhiều lễ nghĩa cchắc chắn ccái nghèo sẽ còn đeo bám.

khainguyen
14

Tôi không có ý phân biệt vùng miền nhưng tôi thấy nhiều hành vi không được văn hóa cho lắm diễn ra nhiều ở các lễ hội thuộc khu vực phía bắc. Miền nam số chùa chiền và lễ hội cũng khá nhiều nhưng ít khi diễn ra cảnh "chụp giựt, xen lấn ảu đã như đã diễn ra tại các lể hội" ở miền bắc. Điều này nên để các nhà xã hội học lý giải. Theo tôi tất cả là do "văn hóa, giáo dục" mà ra. Các cảnh tượng như thế chắc khó mà xảy ra ở các nước như Nhật hay Hàn Quốc chẵng hạn. Nhiều cảnh chướng tai gai mắt như hai gả đàn ông xúm vào đánh một cô gái, hay một đám thanh niên đánh một thương phế binh, các cô gái trẻ đánh một phụ nữ luống tuổi, còn có cảnh một ông "giáo sư" đứng trên bàn "mày tao chi tớ" với học trò! lại thêm bún mắng cháo chửi! Trước đây khi còn học tiểu học chúng tôi đã được dạy dỗ "khoanh tay" chào thầy cô từ xa, gặp người lớn tuổi phải kính trọng, và nhường người nhỏ tuổi hơn, chứ đâu có "tệ hại, suy đồi" như bây giờ. Tại sao?

Hoàng Trường Sa
15

"Thói xấu ấy có phải là bản chất vốn có của một bộ phận dân cư hay nó sinh ra trong một xã hội mà nền tảng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng?" Cả 2 Bác ạ. Và từ 2 điều đó nó sẽ sinh ra hiện tượng cộng hưởng để cái xấu càng ngày càng tăng lên.

Xem thêm bình luận
Tin khác