Trang Businessinsider của Mỹ ngày 14/1/2015 đang tải một bộ ảnh gồm 17 chiếc trong đó cơ bản phản ánh được cuộc sống của các binh sỹ đang phục vụ trên các tàu ngầm hạt nhân của nước này.
Tàu ngầm hạt nhân được xem là một trong những nơi làm việc bí mật nhất mà một quân nhân của quân đội Mỹ có cơ hội phục vụ.
Các tàu ngầm hạt nhân đều là những cỗ máy được trang bị vũ khí hạng nặng, công nghệ tối tân đủ khả năng hủy diệt cả một nền văn minh chính vì vậy những thủy thủ điều khiển, làm chủ và kiểm soát nó phải là những quân nhân có đủ bản lĩnh, khả năng và lý lịch tốt.
Dưới đây là những hình ảnh từng được Hải quân Mỹ công bố giúp độc giả có thể hình dung về cuộc sống của những chiến binh dưới biển.
Nghiệm vụ triển khai bắt đầu từ khởi hành từ quân cảng chính |
Nơi phục vụ luôn tùng túng, chật hẹp |
Nơi ăn, ở, làm việc luôn nhỏ hơn các tàu chiến mặt nước |
Việc thường xuyên không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là điều bình thường đối với các thủy thủ |
18 tuổi cũng đủ khả năng điều khiển một chiếc tàu ngầm hạt nhân hạng nặng |
Là nơi thường xuyên có sự hiện diện của các học viên thực tập được Hải quân Mỹ đào tạo |
Tàu ngầm không có cửa sổ nên công nghệ định vị (sonar) chính là tai và mắt của thủy thủ đoàn |
Tàu ngầm hạt nhân cũng có đủ các thiết bị phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho thủy thủ |
Nhưng tất cả các thiết bị này đều phải lắp đặt các hệ thống chống rung, giảm tiếng ồn |
Từ bếp ăn đến nơi giải trí đều được trang hoàng gọn gẽ |
Anh nuôi phục vụ trên tàu ngầm là những đầu bếp tốt nhất của lực lượng Hải quân Mỹ |
Bơi lội đối với các thủy thủ tàu ngầm đôi khi hơi kỳ lạ, một số dùng cánh lái tàu ngầm làm cầu nhảy |
Sau nhiều tháng phục vụ dưới biển sâu, điều họ cần nhất là một chút nắng để cân bằng Vitamin D |
Đôi khi cũng có các cuộc picnic ngay trên nóc tàu ngầm được tổ chức |
Tàu ngầm hạt nhân đôi lúc cũng phải làm nghiệm vụ của tàu phá băng để có thể nổi lên ở Bắc Băng Dương |
Không có ông già Noel xuất hiện mà chỉ có những con gấu - cư dân bản địa của vùng cực đến thăm con tàu |
Nhưng... điều các thủy thủ muốn nhất đó là... về nhà |
Bình Nguyên