Tớ như bao teen khác cực kì "ghiền" ăn trái cây, một phần vì nó cung cấp vitamin phần nữa là nó có thể giải tỏa những cơn khát bất chợt. Để nhanh chóng và tiện lợi tớ thường ghé các hàng xe trái cây làm sẵn đẩy dạo ngoài đường, hoặc trước cổng các trường THPT, ĐH để mua, đây là nơi các xe trái cây "tập kết" nhiều nhất. Ai mà mê cóc, ổi, mía ghim bằng teen chứ, phải không nào?
Rồi một ngày tớ chuyển nhà sang chỗ trọ mới, đúng ngay "lò" những người chuyên làm xe đẩy trái cây dạo để bán. Tớ phải nói là đứng tim khi trông thấy cả quá trình cho ra lò những bịch trái cây thơm ngon mình thường ăn.
Nơi tớ chứng kiến cảnh tượng đó là một khu dãy trọ nằm tại chân cầu Nguyễn Tri Phương (Quận 5, TP HCM), ở đây tập trung 3 đến 4 xe kính chở trái cây. Các xe hầu như được để ngoài đường, che tạm bợ bằng những tấm bạt, nằm ngay miệng cống và chung quanh loang lổ nước sinh hoạt. |
Trái cây chưa “chế biến” được "ưu ái" để trên đất ngay trước cửa nhà vệ sinh tập thể, chủ yếu là dưa hấu và đu đủ... |
Sau đó, những trái cây phải chế biến như cóc, ổi, xoài, đu đủ... được mang ra vứt lăn lóc ngoài đường bất kể sạch bẩn như thế này... |
Thậm chí là đặt ngay bên cạnh những giỏ rác, chổi, xẻng (ki) hốt rác... với ruồi nhặng và hàng trăm thứ vi khuẩn khác... |
Trái cây được chế biến ngay ngoài đường và không hề có bao tay nào nhé! |
Cuối cùng, trái cây được bày biện ngon lành vào tủ kính, sẵn sàng đến tay teen. |
Một cô đang ngồi vơ lại đống vỏ trái cây dưới đất, khi thấy có người mang đá lạnh đến vội vàng lau tay vào vạt áo rồi chạy lại bê tảng đá xếp vào tủ kính. Hoa quả trong ngày bán không hết được cất vào thùng xốp ướp đá. Hôm sau, những bịch trái cây “ế” đó được san đều, trộn vào những bịch mới. |
Không biết các bạn nghĩ sao chứ tớ sau một ngày xui xẻo (hay là may mắn nhỉ?) đột nhập lò trái cây này thì rút ra bài học là nếu thích ăn thì tự mua về nhà gọt ăn cho lành hoặc phải đến những chỗ chế biến ngay trước mắt tớ. Một lần chứng kiến, tớ hãi thật rồi!