LTS: Qúy độc giả đang theo dõi bức thư của du học sinh Nguyễn Phước Tài. Đây là dòng cảm xúc của đứa con đón mùa Đông thứ hai xa nhà, xa cha mẹ, xa quê hương và cũng là khẳng định với cha mẹ rằng con đường mà mình đang đi là đúng đắn, là lời hứa của một cậu con trai út trong nhà cố gắng thành công nơi xứ người để cha mẹ yên tâm.
Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
Như vậy đây là lần thứ 2 con đón mùa đông nơi xứ người Mẹ à. Con còn nhớ cái mùa đông đầu tiên xa nhà, xa quê hương để đi tìm con chữ trên đất nước bạn, cũng đã nhiều lần con gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe của gia đình mình.
Sau mỗi lần con gọi về là mỗi lần cổ họng con như nghẹn đắng lại vì những câu hỏi của Mẹ: "Con học hành thế nào? Ăn uống ra sao? Con tự nấu hay ăn cơm căn tin..." và câu nói Mẹ luôn nhắc nhở con đó là: "Sống nơi xứ người nên cẩn thận, phải cố gắng học tốt để sau này về tìm việc làm mới con nhé!"
Vâng, con sẽ luôn cố gắng học tốt vì đây là con đường con đã chọn, con đường này được đánh đổi rất nhiều thứ.
Dù đi xa nhưng con vẫn tin rằng Mẹ-Cha vẫn theo dõi con từng ngày, từng giờ (Ảnh minh họa) |
Con biết, trước đây khi con đưa ra quyết định nghỉ dạy để đi học có lẽ Mẹ và các thành viên trong gia đình mình không đồng tình với sự lựa chọn ngược đời của con.
Ông bà xưa có câu: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư" nhưng Mẹ và các thành viên trong gia đình hãy tin ở con, con đường hiện nay mà con chọn không sai.
Hiện tại, cuộc sống của con cũng đã ổn định rồi: ngôn ngữ, văn hóa, thức ăn và cả trong học tập. Mẹ ơi! việc con lo lắng nhất hiện nay không phải việc học của con mà chính là Mẹ và Cha...
Năm nay Mẹ và Cha đều đã hơn 60, ở cái tuổi này đáng lý ra phải được con cái phụng dưỡng, phải được hưởng phúc...nhưng Mẹ-Cha không chọn cách đó mà tự sống nhờ vào chính đôi tay của mình vì Mẹ và Cha thường hay nói: "còn sức thì còn có thể kiếm được ra tiền, không nên ở không dễ hư người..."
Câu nói nữa đùa nữa thật nhưng có lẽ đây là câu nói mãi mãi ghi sâu vào tâm trí của chúng con và mãi sau này chúng con sẽ học theo cách sống của Mẹ-Cha để dạy lại con, cháu của mình.
Trong lòng chúng con Mẹ-Cha vẫn luôn là tấm gương tốt để các con cần phải học theo.
Nơi con đang học thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông, con nhớ lắm cái mùa đông ở Việt Nam...nó không lạnh như bên đây, không có tuyết như bên đây và không được đẹp như bên đây...nhưng tại sao con nhớ da diết về nó.
Có lẽ Mẹ và Chị còn nhớ khi mùa đông năm đó, lúc đó con đang học lớp 2, chị đang học lớp 7 khi đó cả 3 mẹ con mình ngủ chung trên một chiếc giường, vì sợ chúng con lạnh nên mẹ đã đốt than củi để sưởi ấm, nhưng đến giữa khuya thì lửa hơi to nên chị đã thét lên: "Nóng quá Mẹ ơi" và Mẹ đã nói: "Con đừng hét lớn, bố biết sẽ mắng mẹ". Ôi con nhớ cái ngày đó lắm!
Đã không biết bao lần con nghe bài hát "Nhật ký của Mẹ", đây có lẽ là bài hát con yêu thích nhất vì nó chứa đựng tất cả những câu từ mà Mẹ-Cha dành cho chúng con.
Dù đi xa nhưng con vẫn tin rằng Mẹ-Cha vẫn theo dõi con từng ngày, từng giờ...5 năm nghiên cứu...thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn đúng không Mẹ, con sẽ luôn cố gắng học để xứng đáng với công ơn dưỡng dục mà Mẹ-Cha đã dành cho con.
Con biết tự chăm sóc bản thân mình, con đã lớn và đã chọn được đường đi riêng cho mình và con luôn cầu chúc cho Mẹ-Cha nhiều sức khỏe để một ngày không xa con sẽ đón cha mẹ qua đây nhìn thấy đứa con trai út trong gia đình mình lãnh bằng tốt nghiệp - một tấm bằng cuối cùng của sự học nhưng đây chính là hành trình mới mở ra trong sự nghiệp nghiên cứu – nơi con đường con đã chọn. Hãy tin ở con - con trai của Cha-Mẹ.