Nỗi đau Phấn Mễ ngày đại tang

25/04/2012 06:32
Hải Dương
(GDVN) - Con đường phía trước còn lắm gian nan, mong rằng họ có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau, bước tiếp trên đường đời.
15h chiều ngày 24/4, tại nhà văn hóa xóm Khuân 1, xã Phục Linh, Đại Từ, Thái Nguyên, 5 nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở bãi thải số 3, mỏ than Phấn Mễ  được gia đình và người dân địa phương làm lễ an táng. Trong không khí nắng nóng đầu hè, làn khói hương nghi ngút cùng với tiếng khóc than càng làm cho khóe mắt mỗi người thêm cay.

Sự thê lương, bi thảm bao trùm khi màu khăn tang phủ trắng dọc con đường trục xã Phục Linh. Sự mất mát quá lớn không chỉ về số người tử vong mà còn ở hoàn cảnh éo le của các nạn nhân.
 
Hàng trăm người dân đến chia buồn và động viên thân nhân của những nạn nhân xấu số vụ sạt lở đất bãi thải số 3, mỏ than Phấn Mễ.
Hàng trăm người dân đến chia buồn và động viên thân nhân của những nạn nhân xấu số vụ sạt lở đất bãi thải số 3, mỏ than Phấn Mễ.

Gần 10 ngày đỏ mắt ngóng chờ tin tức tìm kiếm, thân nhân các gia đình bị nạn tưởng chừng như kiệt sức. Anh Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1990, con trai của nạn nhân Nguyễn Thị Thiện) đã òa khóc khi lực lượng tìm kiếm tìm thấy một phần thi thể của người mẹ bất hạnh. Nhiều người có mặt tại hiện trường cũng ứa nước mắt thương cảm cho gia đình bà Thiện. 

Từ lúc sinh ra, anh Khánh thiếu đi tình yêu thương của cha, một mình bà Thiện nuôi dưỡng Khánh trưởng thành. Khi chưa được hưởng sự đền đáp công sinh thành, dưỡng dục của người con trai độc nhất, bà đã phải lìa khỏi cõi đời trong tích tắc của thảm họa. Mất mẹ, Khánh trở thành đứa con mồ côi.

Trong tiếng kèn ai oán, sầu thảm, Khánh nghẹn ngào khi trải lòng với chúng tôi: "Ngày trước, mẹ con em dù nghèo đói vẫn sống vui vẻ, đàng hoàng. Mẹ thường chỉ bảo em cách ăn để thoát nghèo. Mai kia em cũng chẳng biết bấu víu vào ai nữa. Mấy ngày qua, em cứ ám ảnh về một phần thi thể tìm thấy của mẹ em. Chẳng biết mẹ em có siêu thoát được hay không?”. Câu hỏi ấy càng khiến chúng tôi thắt lòng bởi nỗi đau một kiếp người vốn chịu nhiều khổ cực. Không ai trả lời câu hỏi đó nhưng nước mắt cứ lăn dài trên đôi mắt thầm quầng vì nhiều đêm không ngủ của Khánh.

Ngày 16/4 trước đó, cụ Vũ Thị Hồng (một trong 6 người bị tử vong) đã được người thân tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngày 16/4 trước đó, cụ Vũ Thị Hồng (một trong 6 người bị tử vong) đã được người thân tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày đại tang, nỗi đau như nhân lên gấp bội khi cả gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn bị chôn vùi theo đống đất đá vô tình. Ngoài bà Hoàn (50 tuổi) còn có người em trai là Nguyễn Minh Hà (44 tuổi) và 2 con trai Nguyễn Văn Quốc (21 tuổi), Nguyễn Văn Quân (17 tuổi) đã ra đi vĩnh viễn.

Khi còn sống, bà Hoàn thường lên bãi thải mót than bán lấy tiền nuôi hai đứa con. Một người dân cùng xóm Khuân 1 cho biết: Chiều ngày 14/4, chúng tôi đi nhặt than được nhiều lắm. Không hiểu tại sao hôm ấy lại nhiều đến như thế. Chị Hoàn cùng với đứa út gom cả than của mấy ngày trước đó mang đi bán được gần 200 nghìn. Chúng tôi còn trêu nhau, tiền như thế không tiêu đi, đất mà sập xuống thì hết đường chạy. Tôi cũng không ngờ điều đó lại xảy ra, chắc đi làm về mệt quá, ngủ chẳng biết trời đất gì nên không chạy kịp.

Không chỉ có những người dân xóm Khuân 1, mà hàng trăm người dân từ các xã bên cũng đến chia buồn đám tang của 5 nạn nhân. Nhiều người đã hảo tâm đóng góp và động viên để giúp đỡ người thân của các nạn nhân trong vụ sạt lở.

Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn. Ảnh: Hồng Tâm
Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn. Ảnh: Hồng Tâm

Ông Đinh Văn Kỳ (sinh năm 1959) là anh rể của bà Hoàn và ông Hà chia sẻ “ngày trước nhà tôi ở gần nhà dì Hoàn nhưng chuyển đến chỗ khác được vài năm nay. Cái xe máy Star tôi mới cho cậu Hà từ hôm mùng 4 Tết thôi. Bây giờ đến nỗi này thì đúng thật là khổ quá chú à, đúng là đại họa!”.
Chị Nguyễn Thị Huệ, em ruột của chị Hoàn từ Phú Bình về lo tang lễ cho chị, bưng mặt khóc nức nở nói không nên lời. Chúng tôi hiểu nỗi đau đang giằng xé tâm can những người ở lại. Con đường phía trước còn lắm gian nan, mong rằng họ có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau, bước tiếp trên đường đời.
Hải Dương