Nữ sinh Nghệ An: Mẹ - thần tượng của cuộc đời tôi!

21/02/2013 15:32
BTC
(GDVN) - Cùng lắng đọng với những cảm xúc của nữ sinh Đặng Hồng Thương, Nghệ An, Đại Học Sư Phạm TP. HCM (851) khi viết về thần tượng của cuộc đời cô - người mẹ đã một thân một mình nuôi dạy những đứa con thành người và vượt qua tất cả bằng tình yêu thương mãnh liệt.

Đây là phần thi viết về ước mơ của nữ sinh Đặng Hồng Thương, Nghệ An, Đại Học Sư Phạm TP. HCM (851) thuộc khuôn khổ cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

Nữ sinh Đặng Hồng Thương
Nữ sinh Đặng Hồng Thương

Mẹ - thần tượng của cuộc đời tôi!

Thần tượng - với nhiều bạn đó là nghệ sĩ, nhà chính trị, doanh nhân… những người đạt được thành tựu lớn, ảnh hưởng rộng. Nhưng với tôi, thần tượng gần gũi lắm, thân thương lắm - đó là Mẹ.

Ngày nhỏ, tôi thấy mẹ “siêu nhân” quá, một ngày của mẹ như dài gấp đôi, một danh sách dài những việc phải hoàn thành trước khi ngồi bên giường đưa tôi vào giấc ngủ. Mẹ như không bao giờ mệt, mẹ như chiếc đồng hồ được lên dây cót. Và tôi tự hỏi, động lực nào để mẹ “siêu nhân” như vậy?

Lớn lên, tôi cảm nhận được nỗi đau, khó khăn khi mẹ một mình bươn chải trong cuộc sống để nuôi tôi và chị ăn học. Mẹ đã mất đi người chồng, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi hạnh phúc bình thường như bao người phụ nữ khác 16 năm rồi. Trán mẹ là những nếp nhăn vì suy nghĩ về tương lai của con. Vai mẹ đầy gánh nặng cuộc sống. Động lực của mẹ chính là hai con, tình yêu thương mãnh liệt giúp mẹ vượt lên tất cả. Tôi không còn thấy mẹ là “siêu nhân” nữa. Con đã thấy mẹ buồn, khóc, mẹ mệt mỏi sau ngày dài… Mẹ chỉ là mẹ thôi!

Nhờ mẹ, tôi luôn tự hào và yêu thương “gia đình khuyết” của mình. Mẹ bù đắp khoảng trống trong trái tim non nớt. Mẹ đẩy tôi bước tới trước những khó khăn của cuộc sống, mẹ cho tôi sự tự do để quyết định và học cách chịu trách nhiệm với bản thân. Tôi thần tượng mẹ để luôn biết rằng phải cố gắng thật nhiều, những trở ngại trên đường sẽ giúp ta tự hào khi đến đích.

Con cảm ơn Mẹ!

BTC