Đi tới trước cửa hàng điện thoại Quốc Toàn, hắn dừng lại đảo mắt một vòng quan sát. Sau một lúc ngó nghiêng, hắn ngồi thụp xuống đất, nhanh chóng lôi ra một thanh sắt hì hục cạy cửa, tiếng động kèn kẹt vang cả một góc phố.
Nghe tiếng động ồn ào như vỡ chợ, anh Nguyễn Văn Tặng (sinh năm 1968, hàng xóm kế bên) giật mình tỉnh giấc. Đoán chắc đây là âm thanh cạy cửa của bọn đạo chích, anh bật dậy mở cửa ra quan sát, thấy cảnh một người thanh niên cao lớn đang lom khom lấy thanh sắt dùng hết sức để cạy cửa của hàng xóm. Không chần chừ, anh lao tới dồn người thanh niên vào góc tường và tri hô hàng xóm.
Vừa lúc đó, một người đi tập thể dục ngang qua nghe thấy nên chạy ngay đến để hỗ trợ anh Tặng. Thấy anh Tặng phân tâm, tên trộm này bất ngờ dùng thanh sắt đánh mạnh vào đầu khiến anh Tặng ngã lăn xuống đất bất tỉnh.
Người dân kia thấy vậy xông vào tiếp ứng cũng bị hắn dùng cây sắt hành hung, đánh trả quyết liệt. Thấy tình hình không suôn sẻ, bản thân lại đang bị thương, gã “đạo chích” liền bỏ chạy vào hẻm rồi lên xe nổ máy tẩu thoát. Anh Tặng được mọi người đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não nghiêm trọng, đã tắt thở một ngày sau đó.
Hiện trường vụ án đặt lại rất nhiều câu hỏi khó trả lời cho các điều tra viên. Vì sao tên trộm mắt lấm lét nhưng trái với quy luật tội phạm, đã ăn trộm nhưng không làm nhẹ nhàng mà hành sự rất ầm ĩ.
Nguyễn Văn Đức khi bị bắt giữ đã làm đau đầu các điều tra viên Công an tỉnh Đồng Nai. |
Hơn thế, cửa cuốn của nhà hàng xóm kéo bằng tay, tiếng động phát ra rất lớn khi người hàng xóm mở cửa xông ra bắt, thế nhưng tên trộm không tháo chạy mà vẫn điềm nhiên ngồi phạm tội. Có phải do hung thủ quá hung ác, bất chấp nguy hiểm hay vì lý do gì khác. Công an chỉ có thể đưa ra nhận định ban đầu, tên trộm cắp, giết người này rất to khỏe, tinh ranh và nguy hiểm.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an huyện Nhơn Trạch, công an xã Hiệp Phước áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh truy tìm hung thủ.
Sau khi rà soát những người tình nghi, các điều tra viên thấy nghi vấn tên Nguyễn Văn Đức (29 tuổi, ngụ tại ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai), từng có nhiều tiền án, tiền sự; đã rời khỏi địa phương từ nhiều năm nay không rõ tung tích.
Khi gây án, hắn đã bị thương nên các trinh sát phán đoán tên này nhất định phải đi viện để băng bó điều trị. Lập tức, thông báo nhận dạng hắn được gửi đi tất cả các bệnh viện, các nhà trọ, kêu gọi mọi người phối hợp hỗ trợ cơ quan công an truy tìm hung thủ.
Ba ngày sau khi xảy ra vụ việc, một bệnh viện trên địa bàn gọi điện thông báo, bệnh viện của họ có một bệnh nhân có nhận dạng giống tên Đức mà công an đang truy tìm. Ngay lập tức, một tổ trinh sát đã được cử đến bệnh viện nhưng khi ập đến nơi, hắn đã bí mật trốn khỏi bệnh viện trước đó chỉ đúng 1 tiếng đồng hồ.
Xác định đây là một tên rất “cáo già” nên cách trinh sát lặng lẽ rút lui tránh “rút dây động rừng”. Ngày 8/10, một chủ nhà trọ gọi điện thông báo, một người đang thuê trọ ở nhà họ có nhận dạng như người mà công an đang truy tìm.
Tránh để hung thủ lọt lưới như lần trước, một mũi trinh sát được cử đến tiếp cận nhà trọ, bí mật quan sát các hoạt động và bao vây khu vực trên. Mặc dù rất ranh mãnh, xảo quyệt khi ém mình trong phòng, nhưng hắn không thể ngờ được “nhất cử nhất động” đều nằm trong tầm kiểm soát của trinh sát. Khi thấy thời cơ đã đến, lực lượng trinh sát ập vào còng tay khiến hắn chỉ ú ớ vài tiếng, sau đó cúi đầu im lặng.
Khi được đưa về cơ quan công an lấy lời khai, tên Đức dường như không muốn hợp tác. Đã không trả lời, hắn còn “giương mắt ếch” nhìn chằm chằm vào người hỏi cung. Cho rằng đang gặp phải một hắn “lì lợm ngang ngạnh”, các anh phải chuyển hướng qua thuyết phục, khuyên bảo.
Dường như hắn cũng nhận thấy thái độ mềm mỏng hiền hòa nên lúc này mới “khởi động”, mồm ú ớ liên hồi, vung tay chân loạn xạ để đáp lại. Đến lúc này các điều tra viên mới vỡ lẽ, thì ra Đức bị câm điếc bẩm sinh. Việc lấy lời khai trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bởi Đức không thể nghe và cũng không thể nói.
Khi điều tra viên ghi câu hỏi ra giấy đưa cho hắn đọc, mặt hắn lại càng xịu xuống rồi lắc đầu quầy quậy. Thì ra Đức cũng không biết chữ. Trước một tên tội phạm “5 không”: không nghe, không nói, không đọc, không viết, không được học ở trường khuyết tật ngày nào, việc lấy cung tưởng như là điều không tưởng và vụ án có thể rơi vào bế tắc.
Trong cuộc họp tìm phương án đấu tranh với “nghi phạm 5 không”, một sáng kiến đã lóe lên: dù không được học ở trường khuyết tật một ngày nào nhưng người tật nguyền “mặc định” khi sinh ra đã có thể hiểu một số “ngôn ngữ” dù không được dạy.
Một công văn khẩn cấp bay sang trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật, đề nghị cử người sang hỗ trợ. Lập tức, hai cô giáo được cử sang để lấy lời khai hung thủ. “Nói chuyện” mỏi cả tay suốt buổi chiều, qua các thông tin rời rạc, các phiên dịch viên đã sắp xếp được câu chuyện cơ bản: "Đức thừa nhận hắn chính là hắn trộm cắp, giết người trong vụ án nêu trên".
Một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP HCM phân tích: “Vì Đức vừa bị điếc, vừa bị câm, không biết chữ nên buộc phải có người phiên dịch trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thế nhưng vì Đức không đi học tại trường câm điếc nên việc phiên dịch “ký hiệu” của người phiên dịch chưa chắc đã đảm bảo đúng 100% “ký hiệu” của bị cáo về hành vi phạm tội của mình, mà có thể chỉ có bố mẹ hoặc người thân của hắn mới hiểu được các “ký hiệu” đó”. Theo ông, trong trường hợp này , cơ quan chức năng cần phải ngay lập tức mời người thân của Đức đến làm người đại diện hợp pháp, tránh lằng nhằng có thể xảy ra sau này.
Thế nhưng, thực tế là Đức đã bỏ nhà đi nhiều năm nay và người thân nhất thời gian gần đây lại là cô bồ nghi vấn “đồng phạm” hiện đã bỏ trốn. Theo lời phiên dịch, hung thủ kiên quyết không chịu trả lời việc ai đã đưa hắn tới bệnh viện, ai làm thủ tục nhập viện, ai thanh toán viện phí những ngày hắn điều trị. Lúc đầu, hắn khẳng định phạm tội một mình, nhưng khi bị hỏi: "Không biết nói, không nghe được, lại không biết viết thì làm sao làm thủ tục nhập viện?" thì hắn ngậm miệng như hến.